
ỏng bỏng không rồi.
“Uh. . . . . .” Nữu Nữu mím môi ngồi trở lại sofa.
“Rắn chắc như thế đều có thể làm rời ra, cậu làm thế nào?” Còn nói
không cẩn thận đụng phải, rõ ràng chính là tò mò cầm nó lăn qua lộn lại
chơi, kết quả chơi hỏng luôn.
“Không biết.” Cô nhóc nhỏ giọng than thở.
“Cậu … cánh tay a. . . . . . sức mạnh ghê gớm thật, ngày nào đó có
rảnh thì theo tớ học lái xe đi.” Dựa theo sức lực cánh tay cô nhóc chơi
hỏng mô hình thì việc bẻ vô- lăng xe không thành vấn đề.
“Cậu bằng lái cũng không có còn kêu tớ học lái xe.”
“Tranh luận với tớ đúng không?”
Một tiếng nức nở vang lên.
Khóc ? Đàm Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô nhóc, hai hàng lệ từ gương mặt cô nhóc chảy tới cằm.”Tớ đâu có chửi cậu.”
Cô ấy chỉ vào TV nghẹn ngào.”Khởi Hiên bị sốt thành như vậy còn không nói cho Lạc Mai nghe, trốn ở phía dưới cửa sổ nhìn. . . . . .”
“. . . . . .” Lại xem phim của Quỳnh Dao rồi ! Hắn tức giận phân phó, “Tìm cho tớ cái kìm.”
“Ở đâu?”Buông thõng gương mặt khóc nức nở hỏi.
“Ngăn kéo, phía dưới tủ.”
“Uh.” Lau khuôn mặt mới khóc sướt mướt, đứng dậy lấy từ trong ngăn
kéo ra cái kìm đưa cho hắn, thuận tay bưng lên cốc nước trên bàn uống
hai hớp lớn, chân mềm nhũn lại nằm sấp lên sofa khóc.
Đàm Vi muốn điên rồi.”Khóc còn có nghỉ ngơi giữa trận hả. . . . . .”
Hai nam sinh đối với những đồ ăn chiên dầu mỡ không có mấy hứng thú,
ăn đại vài món sẽ không ăn nữa. Đám bạn Nữu Nữu vẫn có tính cách con
nít, len lỏi khắp quầy hàng, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của ngô, bèn
kéo tay Gia Vũ đi tới góc đường đó.
Đàm Vi chăm chú nhìn bóng lưng cô nhóc bật cười.”Thích ăn ngô như thế.”
“Thích mới mẻ. Cậu xem con nhóc kia kìa” Cẩn Ngôn hất cằm hướng về
phía người nào đó, “Nóng thế cũng không biết thổi.” Nóng bỏng tay đến
nỗi la làng mà cũng không chịu lãng phí thời gian thổi, xiên que vừa ra
lò là đã cắm đầu vào gặm.
“Ma đói . . . . . .” Đàm Vi buồn cười liếc mắt qua chỗ đó, rút trong
túi áo ra một điếu thuốc. Gió lớn, bất lửa bật lên mấy cái cũng không có lửa, hắn cau mày đi đến bên hông quầy hàng che tay châm thuốc mới được.
Cẩn Ngôn cùng đi qua.” Bên kia tình huống mẹ cậu thế nào rồi?”
“Phiền toái.”
“Sao vậy?”
Hắn rít hai hơi mới mở miệng: “Lúc này không chỉ có mẹ tớ đổ bệnh,
ông cụ cũng bị mợ tớ chọc giận đến nỗi bị trúng gió, tuần trước mới xuất viện. Hai bà dì cũng không chịu ngồi yên, liên thủ với cậu hai chỉnh mẹ tớ, bọn họ suy nghĩ thật hay ho a, định đuổi mẹ tớ đi rồi mới âm thầm
đấu tiếp.”
“Ý ông ngoại cậu ra sao, muốn gọi cậu đi qua đó hỗ trợ?”
“Uhm.”
“Mẹ cậu thì sao?”
“Bà ấy còn có thể nói gì nữa, ông cụ đã quyết định thế.”
“Nhưng cậu còn đang đi học, giúp thế nào?”
“Ông cụ nói để tớ vừa đi học vừa vào công ty rèn luyện. Hắc, ông cụ
cũng thật thú vị, cũng chưa gặp qua tớ được vài lần sao liền khẳng định
tớ đảm đương nổi.”
Cẩn Ngôn vỗ bả vai hắn.”Là vàng thật thì sẽ tỏa sáng, con mắt ông cụ nhà cậu rất tinh tường.”
“Mệt . . . . .” Đàm Vi cười khổ.
“Buổi sáng tớ có thử dò ý con bé.”
“Tớ biết, vừa rồi còn oán giận cậu đó. Cô ấy không tin.”
Nha đầu ngốc. . . . . . Cẩn Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu.”Đừng yêu cầu quá cao với con bé, con bé vẫn còn là một đứa trẻ.”
Đàm Vi lặng im hút thuốc, quay đầu nhìn về phía bên kia nơi có mấy
đứa trẻ đang đùa giỡn. Cuộc sống bọn chúng thật đơn thuần, sao có thể
tưởng tượng ra được sự tranh giành trong gia tộc khốc liệt kéo dài ra
sao.
Hắn muốn đi qua chỗ mẹ hắn rồi sao? Nhưng mỗi ngày đều đến đón cô bé
đi học, trên mặt cũng không nhìn ra điều gì khác thường nha. . . . . .
Trên bảng đen viết đầy chi chít công thức, Nữu Nữu phồng má hai mắt mở
thật lớn, không chớp mắt. Thấy giáo nhìn thấy học sinh nghiêm túc cẩn
thận nghe giảng như thế thật cao hứng, giơ lên bài tập hỏi: “Thẩm Tư Kỳ, em cho rằng câu này nên chọn đáp án nào?”
“Aiz.” Cô nhóc vô thức thở dài.
“Đúng, chọn A. Được rồi, các em nhìn tiếp câu sau.”
Vậy cũng được. . . . . . Tạ Thần trợn mắt, mấy ngày nay ngồi cùng bàn không biết bị chập dây thần kinh, lên lớp luôn thất thần. Lấy bút chì
chỉ lên câu hỏi trong bài thi của cô bạn, “Vừa giảng tới câu này.”
“A.” Nữu Nữu cúi đầu cẩn thận nghiên cứu một hồi, “Chọn C đi.”
“. . . . . . Cậu mộng du a.”
Giữa trưa chuông tan học vừa vang lên, kẻ mộng du đó nhanh chân chạy
xuống dưới lầu, Đàm Vi thế nhưng không ở trong phòng học. Gia Vũ thần bí nói: “Lão đại vừa nhận được cú điện thoại đi ra ngoài rồi, Diệp Lam gọi tới .”
“A?” Cũng không nói với mình.”Chuyện gì?”
“Chuyện gì?” Gia Vũ kéo dài thanh âm, “Bỏ . . . . . trốn. . . . . . cùng . . . . . nhau rồi. . . . . .”
Nói bậy, người của cô nhóc sao có thể bỏ trốn cùng người khác! Nhưng
trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, đi ra ngoài có việc cũng
không nhắn lại một tiếng? Ngồi cho hết buổi trưa, lúc tan học đi ra khỏi phòng học, người bỏ trốn kia đang mỉm cười đứng dưới lầu vẫy tay với cô nhóc.
Xem đi, Gia Vũ đồ trứng thối! Nữu Nữu bị kích động lao qua.”Tớ biết ngay cậu sẽ quay về để lên lớp tự học buổi tối.”
“Gia Vũ nói gì?”
“Hắn nói cậu bỏ trốn cùng Diệp Lam.”
“Miệng chó kh