Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325315

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

n đi vào toilet vốc nước lạnh té vào mặt, “Không tin hỏi Cẩn Ngôn đi.”

“Hỏi cũng vô dụng, chỉ biết trách tớ ném dép đi. Sao có thể chứ, tớ có uống rượu nhưng đâu có uống đến điên đâu mà ném dép đi!”

Không phải là uống say như điên rồi sao? Cẩn Ngôn nói không tin thì cậu đi mà hỏi bọn hắn đi.

“Hỏi thì hỏi!” Nổi giận đùng đùng lên lầu thẩm tra. Nhất Nhất ngủ như lợn chết lắc thế nào cũng không tỉnh, Gia Vũ chịu không nổi sự quấy rầy thiếu chút nữa vung quả đấm trúng mũi cô nhóc, Minh Nguyệt đã tỉnh rồi, hai mắt đăm đăm không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Cô nhóc chỉ phải ngượng ngùng đi xuống lầu.

“Hỏi rõ chưa?”

“Chưa.” Nữu Nữu nhìn chằm chằm vào đôi chân trần mà rầu rĩ, “Mới mua

vài ngày đã bị trộm, mẹ tớ nhất định sẽ mắng tớ chết. Nhất định là tối

hôm qua lúc về đã cởi ra để ngoài cửa, lúc ở nhà tớ đều như vậy, các cậu tiến vào đã quên đóng cửa, kết quả để cho người ta thuận tay lấy đi

mất. . . . . . Nhất định là vậy. Tuyệt đối là như thế”. Càng nghĩ càng

cảm thấy mình phân tích đúng, giậm chân mắng mỏ tên khốn nào thất đức

ngay cả đôi dép xăng đan cũng lấy đi mất.

Đàm Vi dở khóc dở cười, ném đôi dép lê cho cô nhóc.”Đi vào, mang cậu

đi tới chỗ thùng rác để cậu nhìn cho rõ, dép của cậu là ở trong đó, là

do chính cậu ném đi.”

“Đi thì đi!”

Trở lại địa điểm xảy ra vụ án Đàm Vi chỉ tay một ngón: “Ở đàng kia.”

Nắp thùng rác mở ra một nửa, Nữu Nữu chạy tới nhìn ngó, quay đầu trợn trắng mắt.”Đâu nào?”

Hai tên con trai vội vã cùng đi qua. Trong thùng rác trống rỗng chỉ

quăng mấy tấm giấy phế liệu, làm gì còn có bóng dáng của đôi xăng đan

kia. Đồng loạt oán thán một tiếng: Bây giờ là mấy giờ rồi, bác lao công

sướm đã vận chuyển rác đi rồi!

“Dép đâu!” Nữu Nữu chống nạnh lên án, “Sao không thấy nữa, không phải nói tớ đã ném đi à!”

“Bị người thu dọn rác lấy đi rồi.”

“Vậy thì tìm tiếp đi, tìm về được thì chứng minh là do tớ ném!”

Cái này, mẹ nó đi chỗ nào tìm chứ! Đàm Vi im hơi lặng tiếng.

Đây gọi là chuyện gì, một cô bé gái tóc tai lộn xộn đi đôi dép xỏ

ngón to đùng đang bới thùng rác, hai nam sinh bên cạnh ngây ngốc ngơ

ngác đang nhìn, xấu hổ chết mất. Cẩn Ngôn hối hận mở miệng: “Nữu Nữu a,

dép có thể là bị người khác đánh cắp đi rồi, đi mua một đôi khác đi.”

“Aiz!” Gương mặt Đàm Vi vặn vẹo cứng họng, “Cẩn. . . . . . Rõ ràng. . . . . .”

“Tớ đã nói là tớ không ném, cậu cứ nói là do tớ ném !” Nữu Nữu bắt

đầu nổi bão, “Bị trộm cứ coi là vậy đi, làm chi không chịu thừa nhận?

Hai cậu về sau cũng không được phép uống rượu, uống nhiều sẽ đãng trí,

đóng mỗi cánh cửa cũng quên cho được!”

“Ừ ừ.” Cẩn Ngôn đã hạ quyết tâm gánh tội đến cùng.

Trong lòng Đàm Vi có cục tức to tổ bố, nhíu mày trừng mắt nhìn hai người.

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Cô nhóc trừng lại, “Phạm sai lầm không biết thừa nhận, còn viện cớ.”

“Đúng, đúng là bọn anh sai.” Dùng khuỷu tay huých Đàm Vi, Cẩn Ngôn

ném cho hắn một ánh mắt biết sai liền sửa.”Mau đi mua dép đi, tớ sẽ mua

bữa sáng về, đợi lát nữa mấy người kia tỉnh dậy lại không có gì để ăn.”

Xoay người chạy như chạy nạn.

“Mẹ nó. . . . . .” Đàm Vi gãi tóc không biết nên cười hay nên khóc.

“Cậu lại mắng chửi người!” Nữu Nữu trừng hắn.

“Không chửi.” Hắn tức giận kéo tay cô nhóc, “Đi thôi, mua dép.”

Cực kỳ bất hạnh là, toàn bộ tiệm giày tầng một tầng hai đã dạo qua

hết rồi, cô nhóc vẫn chưa quyết định, Đàm Vi mệt đến nỗi ngồi bệt xuống

ghế không muốn nhúc nhích.”Nhiều dép như thế mà không có kiểu thích hợp

sao ? Đôi kia, còn có đôi kia nữa, không phải rất đẹp à.”

“Không thể tùy tiện mua.” Cô nhóc xụ mặt ngồi xuống bên cạnh.

“Cái gì gọi là không thể tùy tiện mua?”

“Cậu ngốc a, muốn mua đương nhiên phải mua đôi giống hệt đôi bị mất

ngày hôm qua, nếu không mẹ tớ hỏi đến thì biết nói thế nào? Tớ nói mua

đôi mới, bà lại hỏi đôi cũ kia đâu, chẳng lẽ tớ nói bị trộm rồi hả ? Mẹ

tớ khẳng định sẽ mắng tớ chết.”

“. . . . . .” Đàm Vi nổi trận lôi đình đấm một quyền trên ghế, đứng dậy xách lên một đôi dép.”Chính là đôi này!”

“Không cần!”

“Muốn mua không?”

“Không mua!” Cô nhóc bĩu môi ủy khuất cực kỳ, “Dép bị cậu làm mất cậu còn cáu với tớ.”

“Có thể treo bình mỡ heo rồi.” Hắn bóp miệng cô nhóc, “Tìm tiếp đi. Mẹ cậu mua chúng ở chỗ nào ?”

” Khi đi công tác mua .”

Trước mắt bỗng tối sầm, hắn thiếu chút ngã từ thang lầu xuống.

Đi tìm từng cửa hàng một, Nữu Nữu chỉ vào một tủ kính của cửa hàng

quần áo.”Xem cái váy kia kìa!” Bên trong treo một cái váy đen kiểu dáng y chang với cái của Diệp Lam mặc trên người hôm trước.”Nè nè, tớ mặc bộ

này liệu có đẹp không?”

“Đừng ép nữa, cái mũi vốn đã không cao.” Hắn buồn cười nhìn cô nhóc dán cả mặt áp chặt trên kiếng.

Cô nhóc quay người ngửa đầu nhìn hắn.”Diệp Lam mặc thật là đẹp.”

“Đúng không, không nhớ rõ nữa.” Chỉ chỉ vào chiếc váy công chúa, “Cậu mặc bộ này xinh.”

“Bé gái mới mặc loại này.”

“Cậu chính là a.” Khép hờ con mặt hắn quét qua bộ ngực của cô nhóc một cái.

Cô nhóc cảnh giác khép lại hai cánh tay.

Đàm Vi nhếch môi cười rất không có đạo đức.”Đây là không phát dục hay là đình chỉ phát dục rồi hả ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ


Polaroid