
ờ nhìn hắn nhăn mày.”Cậu không thích a?”
“Thích.” Hắn xoay xoay chiếc lắc tay, “Về sau đừng mua cho tớ những món đắt tiền như vậy.”
“Trên sách nói đối với người mình yêu thương không tiếc tiêu tiền.”
“Sách lệch lạc gì thế?”
“Không phải, đó là tiểu thuyết ngôn tình!”
“Thật đấy, đó là loại sách tư tưởng lệch lạc.” Hắn thật nghiêm túc
cảnh cáo cô nhóc, “Bớt xem đi, xem nhiều ảnh hưởng trí lực.” Bỏ ra cả
100 tệ để mua một đôi vòng tay làm bằng nhựa thật là ngốc quá mà.
“Hôm nay thỏa sức ăn uống, đừng sợ cậu ta nghèo mạt rệp.” Vào đến
phòng VIP Cẩn Ngôn chỉ vào “người được chúc thọ” nói, “Dù sao nhà hàng
này cũng là của ba cậu ta mở.”
“Thật hả? Không nói sớm!” Thực đơn nháy mắt đã bị mấy cánh tay cướp
lấy. Mấy đứa nhóc này cả ngày hôm nay đều để dành bụng không dám ăn gì
nhiều, chờ đại tiệc sinh nhật vào buổi tối.
“Tớ đây sẽ không khách khí, gọi vài món sơn hào hải vị cũng không vấn đề gì chứ, Đàm tiên sinh?” Lời của Nhất Nhất vừa dứt ra khỏi miệng lại
kéo theo cả đám người cười nham nhở. Vừa rồi lúc đến bàn phục vụ hỏi
thăm, chị tiếp tân cứ hở ra là một câu Đàm tiên sinh, hai câu cũng Đàm
tiên sinh, suýt nữa thì khiến bọn họ cười chết ngất mất.
“Kêu như vậy lần nữa xem tớ sẽ đem cậu đi hấp.” Đàm Vi đe dọa cô nhóc, cầm lên điều khiển từ xa mở ti vi.
“A Thủy Vân Gian kìa!” Nữu Nữu chỉ vào màn hình, “Lùi lại lùi lại.”
“Không dinh dưỡng. . . . . .” Bĩu môi, nhưng vẫn lùi kênh xuống.
Mã đại thúc đang túm lấy bác sĩ vừa lắc vừa rống lên, như kẻ điên
vậy, mấy nữ sinh xem ngẩn người rất có cảm xúc, hoàn toàn không để ý tới các nam sinh đang có biểu cảm muốn ói.
“Mới mua hả, ” Nhất Nhất cầm lên chiếc lắc tay trên tay Nữu Nữu đánh giá, “Lão đại sao cũng có một cái? Cool!”
“A, quà sinh nhật.”
“Hiện tại lưu hành mang lắc đầu lâu sao?” Cô nhóc quay đầu nhìn Gia Vũ, “Cậu cũng mua cho tớ một cái đi.”
“Mua cái rắm!” Hắn trợn trắng.
Nhất Nhất quay đầu quấn lấy Nữu Nữu.”Cái này cho tớ đi cho tớ đi, cậu muốn cái gì lần sau tớ sẽ mua cho cậu, cho tớ đi. . . . . .”
Cẩn Ngôn thở dài, ai có mắt đều có thể nhìn ra đó là một đôi lắc tay tính nhân, cô nhóc ấy sao lại không nhìn ra được chứ?
Đàm Vi cho hắn một ánh mắt thương hại, nhỏ giọng nói: “Vẫn là có liên quan tới chỉ số thông minh.” Người anh em a, đường tình yêu của cậu gập ghềnh đầy gian nan a. . . . . .”Đừng nhao nhao nữa, mau gọi món ăn.”
Nhất Nhất cứ mở miệng là món Ớt xào dầu, Minh Nguyệt gọi món Thịt khô xào ớt, Nữu Nữu nói muốn ăn ốc.
Đây là món sơn hào hải vị a, Gia Vũ tức giận mắng thẳng căng: “Kẻ quê mùa!” Lập tức lọt vào vòng công kích của những kẻ quê mùa.
Diệp Lam vừa vào phòng thì nhìn thấy có một đứa trẻ bị đè ở trên bàn
làm thịt, bên cạnh có ba cô nhóc nhéo lỗ tai, nhéo cánh tay, cù nách.
Lui ra ngoài cửa nhìn lại số phòng, lầm rồi sao ?
“Tiến vào a.” Đàm Vi vẫy tay.
Mỹ nữ mặc một bộ váy đen viền màu hoa đào, nổi bật lên làn da trắng
như tuyết, mái tóc hơi hơi uốn xoăn lên, đi một đôi giày cao gót, vài
sợi dây mảnh nhỏ quấn lấy mắt cá chân, trong sự thanh thuần mang theo
nét gợi cảm. Vài cô nhóc nhìn thấy mỹ nữ hai mắt đăm đăm, Nhất Nhất còn
học thói tiểu lưu manh huýt sáo.
“Con cái nhà ai ta!” Diệp Lam cười vỗ cô nhóc một cái, “Theo lão đại các cậu học không ra được thứ tốt gì.”
“Vô nghĩa.” Đàm Vi đưa thực đơn tới, “Thiếu mỗi cậu đó, nhanh gọi đồ ăn đi.”
Trên TV Mã đại thúc bộc phát ra từng đợt tê tâm liệt phế rống lên một tiếng, Cẩn Ngôn và Gia Vũ ôm đầu nằm sấp trên bàn cùng nhau thở
dài.”Đổi kênh khác đi, nếu không đổi ngay cả cơm cũng đừng mong ăn ngon
lành nữa. . . . . .”
“Các cô gái nhỏ đều thích xem. Uhm. . . . . .” Diệp Lam nhìn về phía Đàm Vi, “Gọi một món cá trích kho tàu?”
“Gọi rồi. Gọi món cậu muốn ăn đấy.”
Cô mở thực đơn ra, tầm mắt nhìn thấy cái lắc tay hình đầu lâu trên
tay Đàm Vi.”Ý, sao lại mang cái này?” cô nhớ là hắn không bao giờ thèm
để mắt tới những món đồ chơi này mà.
Cằm hất về phía cô nhóc đang dí sát mắt vào TV kia nói.”Cô ấy tặng.”
Nữu Nữu trên cổ tay có đeo một cái giống như đúc, Diệp Lam cười cười.”Một đôi a? Rất đặc biệt .”
“Đẹp không?” Đàm Vi sờ sờ lắc tay, khóe miệng không tự giác gợi lên.
“Đẹp.” Cô cúi đầu xem thực đơn.
Vài đứa nhỏ đói mờ mắt, đồ ăn vừa đưa lên liền không quan tâm gì nữa
hết liều mạng bắt đầu ăn, kết quả đồ ăn còn chưa lên hết đã gục xuống
bàn nói no rồi, cứ trơ mắt nhìn những món ăn đủ màu sắc hấp dẫn trên bàn nhưng lại ăn không vô.
“Uống chút nước trái cây đi, đợi lát nữa lại tiếp tục ăn.” Cẩn Ngôn rót nước cam cho bọn họ.
“Con trai uống gì nước cam.” Đàm Vi giành lấy cai ly trước mặt Gia
Vũ, rót một ly rượu trắng đẩy qua, “Muốn uống thì uống thứ này, tình cảm sâu đậm thì cạn sạch một hơi.”
“Tớ uống!” Tiểu tử ngốc hào hùng vạn trượng ngốn sạch một hơi, bị sặc ho khụ khụ, cả gương mặt như lửa cháy.
“Có kiểu dạy như cậu sao?” Diệp Lam cười khanh khách rồi tự rót cho
mình một ly đầy tràn, bưng lên kính “ người được chúc thọ”.”Cậu nói,
tình cảm sâu nặng thì cạn sạch một hơi.” Cô ngửa cổ tu sạch một hơi
khiến cả đám trố mắt.
Cẩn Ngôn nhỏ giọng khuyên