
hông phải sao.
Cô nhóc một hồi nhăn cái mũi một hồi đảo tròng mắt, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường, Đàm Vi nhìn mà muốn cười.”Nghĩ thông suốt rồi hả
?”
“Cười cái gì mà cười!” Nữu Nữu phô trương thanh thế trừng mắt nhìn
hắn, tuy rằng rất muốn tiếp tục trừng mắt, nhưng nụ cười của hắn thật sự khiến cô nhóc không có cách nào lại tức giận tiếp. Cúi đầu liều mạng
níu chặt cái mũ cảnh cáo bản thân cấm được cười, nở nụ cười là coi như
rất không có nguyên tắc rồi.”Dù sao lần này cũng tính là cậu sai, cậu
phải bày tỏ một chút.”
Hắn chau mày, lấy cái mũ để qua một bên.”Bảo tớ làm gì?”
Con mắt xoay qua xoay lại, cô nhóc nói: “Hát cho tớ nghe.”
Biểu cảm lập tức vặn vẹo.”Không biết hát.”
“Tớ mặc kệ!” Trừng mắt nhìn hắn một lúc thấy hắn định không để ý đến
yêu cầu của mình liền đổi thành chính sách dụ dỗ.”Hát đi hát đi mà, tớ
chưa từng nghe cậu hát qua, đi karaoke cậu cũng không hát. Các nam sinh
khác còn đến phía dưới cửa sổ lầu của nữ sinh đàn ghita bày tỏ kìa.”
“Cậu xem tiểu thuyết nhiều bị trúng độc rồi !” Hắn tức giận mắng,
nhưng nghe thanh âm tiểu nha đầu kia thật thà vẫn bị mềm lòng.”Vậy thì
hát một đoạn hồi nhỏ mẹ hay hát cho tớ nghe, cấm được cười.”
“Ok.”
“Khụ. . . . . .” Hắng giọng mở miệng, “Tớ từ trong núi đến mang theo
hoa lan thảo. . . . . . Trồng tại vườn trường hi vọng hoa nở sớm. . . . . .”
Bây giờ đến phiên biểu cảm của Nữu Nữu biến thành vặn vẹo.”Ngừng!”
Một ngón trỏ đặt ở lòng bàn tay, “Cậu đây là đọc thuộc lòng hay là niệm
kinh?” Vì sao nghe không có giai điệu?
Hắn lập tức thẹn quá hóa giận đứng dậy làm ra vẻ phải đi.
Cô nhóc cười hì hì, ôm lấy của hắn dùng ngón út móc với ngón út của hắn lắc lắc.
Đàm Vi trừng mắt nhìn cô nhóc, cũng nhịn không được cười rộ lên.”Đã nói rồi tớ không biết hát.”
“Cậu không biết hát cậu biết đọc lời hát a.”
“Còn nói!” Cong đốt ngón tay lên gõ vào ót cô nhóc, ngồi vào bên cạnh đùa nghịch tóc của cô nhóc.”Mẹ tớ hát hay nhất, hồi nhỏ bà luôn thích
hát cho tớ nghe bài này, tớ vừa khóc lên là bà hát bài này cho tớ nghe,
tớ liền chịu nghe lời ngay. Ha ha. . . . . . Nói đúng ra chính là ba tớ
dạy cho bà, khi đó bọn họ yêu đương, ba tớ thật sự có cầm cây đàn ghi-ta đàn cho bà nghe. . . . . .”
Khi hắn nói đến mẹ biểu cảm giống như một đứa bé ngoan, ánh mắt trong suốt nhu hòa. Nữu Nữu hình dung không ra cảm giác trong lòng giờ phút
này, ấm áp, lại giống như bị níu chặt, chỉ có thể yên tĩnh nghe.
Nói nửa ngày không nghe thấy thanh âm gì, Đàm Vi cũng không nói nữa,
ngón tay quấn quít lấy sợi tóc thật dài của cô nhóc. Chất tóc của cô
nhóc thật tốt, sờ trong tay cảm giác như sờ phải tơ lụa.”Cậu để tóc dài
rất đẹp, về sau đừng cắt nữa.”
“Tóc các cậu ấy đều ngắn hơn tớ.” Không đúng, tóc của đại mỹ nữ không ngắn hơn mình.”Cậu cảm thấy Nhất Nhất xinh đẹp không?” Cô ấy đột nhiên
hỏi.
“A?” Sao lại chuyển đến nói người khác rồi?”Nói cậu ta làm chi?”
“Nói đi mà, có xinh đẹp không.”
“Cũng được, có chút gầy.”
“Minh Nguyệt thì sao?”
“Cũng không tệ, rất thú vị .”
“Chu Đình?”
“Rất tốt.”
“Ách, Diệp Lam thì sao?”
À há rốt cục quấn đến nhân vật mấu chốt rồi. Đàm Vi thiếu chút cười ra tiếng, cực kì nghiêm túc trả lời: “Rất xinh đẹp.”
“Vậy. . . . . . Cô ấy có khuyết điểm không ?”
“Hình dáng xinh đẹp thành tích lại tốt, tính cách cũng không tệ,
không cáu giận không thích khóc còn biết nấu cơm, trên cơ bản không có
khuyết điểm.”
Nữu Nữu không lên tiếng, cúi đầu gẩy gẩy cái nút quần jeans trên đùi hắn.
“Đừng gẩy nữa, gẩy hỏng sẽ bắt cậu đền đó.”
“Hỏng rồi kêu người không có khuyết điểm kia đi mua cho cậu a.” Giọng cô nhóc ồm ồm.
“Nhóc ngốc!” Cái cằm hung hăng đụng đến đầu cô nhóc, khiến cô nhóc đau phát ra tiếng kêu la.
Xem kìa, vừa nói tới mỹ nữ hắn liền nảy sinh ác độc! Cô ấy xoa đỉnh đầu ủy khuất muốn khóc.”Tớ biết cô ấy tốt hơn tớ!”
“Cô ấy là hơn cậu, nhưng cô ấy không gọi là Thẩm Tư Kỳ.”
“Vậy cô ấy đổi tên là Thẩm Tư Kỳ là được rồi.”
“Sửa lại cũng không phảilà cậu.”
Trái tim bang bang nhảy dồn dập, nói không nên lời cụ thể là tư vị gì giống như trong tiểu thuyết mỗi khi nam nữ chính tỏ tình còn muốn kích
động hơn. Nữu Nữu đỏ mặt, ngượng ngùng dùng ngón tay vẽ lên mu bàn tay
hắn.
“Cô ấy có việc ở gần trường tớ, vừa khéo đụng phải, cùng đi ăn cơm.”
“A, ai?”
Nhóc kia đầu óc chứa toàn rơm sao? Đàm Vi dở khóc dở cười.”Tớ nói Diệp Lam.”
“À. . . . . .” Cô nhóc cười hắc hắc, “Cậu hôm nay trốn học rồi.”
“Thầy giáo Anh ngữ phiền chết, không muốn nghe.” Nhìn hai má lúm đồng tiền trên khóe miệng khiến tim hắn đập thình thịch, nhìn trái nhìn phải một cái, không có người, chung quanh hoa hoa cỏ cỏ đều che chắn cho góc khuất này. Hắn cúi đầu hôn một cái ở trên môi cô nhóc.
“Có người thấy thì sao?” Cô nhóc nhích ra chút xíu khoảng cách, trong mắt toát ra quang mang không hợp với ngữ khí nghiêm trọng kia.
Sư huynh dạy học muội: “Chết cũng không thừa nhận.” Sau đó kéo cô
nhóc qua lại hôn tiếp. Phía sau cây truyền đến tiếng bước chân nhỏ, tức
tốc quay đầu lại, chạm phải hai ánh mắt to tròn trong suốt.
“Làm làm làm cái gì thế? !” Gia Vũ có bi