XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325464

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

hai tờ tiền mặt mới tinh vung ra trước mắt hắn, “Tiền. . . . . .”

“Chớ chọc tớ!”

Thật đáng thương, vị hiệu trưởng uống nhầm thuốc kia khiến học sinh cao trung năm nhất nghỉ hè học thêm, khó trách hắn phẫn nộ ngay cả đến nhân dân tệ cũng không thèm quen nữa rồi. “Tớ đi chơi, cậu muốn ăn gì tớ mua cho cậu.”

“Muốn ăn người!” Gia Vũ dùng sức đá một cước vào chiếc xe đạp, giống như đối tượng đang là thầy hiệu trưởng vậy.

Đi đến phía trước tòa lầu Gia Thuộc gặp Minh Nguyệt, ra cửa lớn gặp Đàm Vi, Nữu Nữu lại lấy ra hai tờ tiền bày tỏ dâng hiến vật quý: “Xem này, mẹ tớ thưởng cho tớ đó, tiền. . . . . .”

Minh Nguyệt lập tức lấy từ trong túi quần ra ba tờ, vung tiền ra tiếng vang còn mạnh hơn cô. “Xem đi. . . . . .nhiều hơn cậu một tờ đó!”

Gia Vũ không có tiền, kéo dài giọng thở dài. “Nhớ năm đó tớ thi được trung học mẹ tớ thưởng cho tớ 500 tệ còn mang tớ đi Thượng Hải chơi, hiện tại cuộc sống tốt quá rồi, vật giá leo thang, thời đại tiến bộ, nhưng giải thưởng càng ngày càng ít đi.”

Không nói lời tốt đẹp! Nữu Nữu tức giận trừng mắt với hai người bạn mình.

“Cổ vũ một chút, thi được lên trung học cũng không dễ dàng.” Đàm Vi nén cười an ủi. “Dậy sớm vậy làm chi?”

“Dạo phố a, dù sao ở nhà cũng không có việc gì.” Cô nhóc chưa nói mục đích dạo phố của mình, nói ra còn đâu sự kinh hỉ nữa.

Xem ra vẫn là sơ trung tốt nhất. “Thi lên được trung học cũng không biết có chỗ tốt gì, nghỉ hè đều phải học thêm.”

“Cậu có học thêm hay không đều giống nhau, dù sao lên lớp tan lớp đều ngủ.” Gia Vũ bội phục sâu sắc công lực ngủ của bậc thần tôn này. “Mẹ nó thầy trực ban cũng uống nhầm thuốc rồi, tớ vừa nhắm mắt cái là ông ta đã gọi tớ, sao lại không gọi cậu chớ?”

“Cậu ngốc nha,” Minh Nguyệt trợn mắt, “Cậu ngồi lù lù một đống phía trước, cậu ta ngồi phía sau, trực ban không kêu cậu thì kêu ai.”

“Học thêm cái rắm ấy, có ngày ông mày sẽ đi tố cáo hắn.”

“Tố cáo cũng vô dụng, ai thèm quản cậu. Gọi điện lên tố cáo với đài truyền hình hử.”

“Aiz ồ, lão đại à, ba cậu chắc có quen với đài truyền hình phóng viên gì đó đúng chứ, gọi họ đến phỏng vấn một chút. . . . . .”

Cậu một câu tớ một câu Nữu Nữu nghe được mà bĩu môi, chuyện có bao lớn đâu, học thêm có nửa tháng, hơn nữa chỉ có buổi sáng, những người này làm như có mối thù không đội trời chung với trường học vậy đó. Trạm xe đang đậu mấy chiếc xe bus, cô nhóc ngắt lời ba người họ đang thao thao bất tuyệt về cách làm sao để ngăn chặn việc học thêm. “Tớ phải đi đón xe đây.”

“Đi thôi.” Đàm Vi quay đầu nhìn cô nhóc, “Buổi chiều tớ đi ăn cơm với ba, buổi tối nếu không có việc gì thì đi chơi nha?”

“Đi hộp đêm của ba cậu đi.” Hai mắt Gia Vũ tỏa sáng.

Nghe sao lại giống như kiểu mắng chửi người? Đàm Vi tức giận chụp đầu hắn một cái. “Đi ba cậu ấy.”

“Karaoke!” Nữu Nữu giơ tay, đám con gái các cô thường thích ca hát.

“Được, buổi tối gọi điện tính sau nhá.”

Hai ngày nữa là sinh nhật Đàm Vi, Nữu Nữu ôm cục tiền cái gì cũng không mua, tìm quà sinh nhật cho ai đó đi từng cửa hàng một, hoặc là đồ vật nhìn không vừa mắt, hoặc là quá đắt mua không nổi, đi nguyên buổi sáng sắp bị nắng soi thành cà tím mất rồi. Góc đường có một tiệm trang sức, lúc đi vào ông chủ cửa hàng đang giới thiệu với khách một sản phẩm mới, là một vòng tay được nối lại với nhau bởi các hình đầu lâu nhỏ.

Con mắt sáng lên, cô nhóc nhớ tới trong phòng ngủ Đàm Vi có bày đầu lâu trâu, đây cũng là đầu lâu, hắn hẳn là sẽ thích? “Bao nhiêu tiền?”

“128 tệ.”

“Đắt quá.” Cũng không phải vàng bạc gì.

“Em gái vậy thì không hiểu rồi, đây là vòng tay tình nhân, là hàng chính tông ở Tân Cương điêu khắc từ xương bò Y-ắc.” Lão bản nhiệt tình giới thiệu, “Có thể tránh tà, còn có thể phù hộ cho hai người ý hợp tâm đầu.”

Cái này tốt, Nữu Nữu mừng thầm. “Bớt chút đi ông chủ! 100 tệ thế nào?”

“Aiz, em gái rất giỏi trả giá đó. Được thôi, tôi chịu thiệt chút, coi như lần đầu kết giao bằng hữu.”

Mua quà tặng xong thì cực kì hứng thú chạy về trường học, vừa vặn gặp không ít học sinh vừa đi học thêm đang trên đường về nhà. Không thấy được Đàm Vi bọn họ, chỉ gặp được Minh Nguyệt, trong tay ôm vài cuốn sách thật dày. Nữu Nữu giúp cô nhóc cầm hai cuốn. “Bọn họ đâu?”

“Cùng các bạn khác đi chơi game hay sao í.”

“Chơi game? Nhà cậu ta có máy tính a.”

“A, cậu nói lão đại?” Quay đầu thấy nhìn thấy Hạ Mông, Minh Nguyệt liền gọi các bạn ấy lại, “Mông Mông, lão đại đâu?”

“Trốn học a ! Tiết cuối cùng môn tiếng Anh đã bỏ về rồi.”

“Tớ thấy hắn xem ra là không muốn đi học nữa. . . . . .” Nữu Nữu nhẹt miệng, vừa đi vừa nhìn mấy cuốn sách trong tay. Nguyên lý kinh tế học?! “Cậu xem sách này làm chi?”

“Hắc hắc. . . . . .” Minh Nguyệt cười đến thật thần bí, “Thầy trực ban bên tớ hỏi tương lai tớ muốn làm gì, tớ nói là đầu tư cổ phiếu, ông ấy kêu tớ xem cuốn này. Cậu có biết không, đầu tư cổ phiếu là kiếm tiền nhiều nhất, ba tớ có một người bạn đầu tư cổ phiếu kiếm lời thật nhiều.”

“Cậu mới là học sinh trung học năm nhất thôi mà.”

“Kiến thức cơ bản càng sớm vững thành công sau này đến càng nhanh! Tương lai tớ nhất định sẽ trở thành một chuyên gia cổ ph