Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

g sẽ khiếu nại hắn!”

“Sao lại như vậy, các cậu không phải đều ngồi hết trên xe sao.” Cẩn Ngôn buồn bực, “Lái xe sao có thể lái xe mất tiêu được?”

“Gia Vũ muốn ói, chúng tớ liền đi hết ra ngoài xe, bác tài liền lái xe đi mất.”

“. . . . . .” Trầm mặc lau mồ hôi. . . . . .”Thôi, dù sao cũng chưa trả tiền . Đi bộ một đoạn đã, nơi này khó bắt xe.”

Cẩn Ngôn cõng Nhất Nhất, Đàm Vi một tay ôm lấy kẻ vừa nhún vừa nhảy

tay khác thì kéo theo Gia Vũ, Gia Vũ còn có chút tỉnh táo có thể đi

được, Minh Nguyệt đi bên cạnh đỡ hắn loạng chà loạng choạng đi về phía

trước. Trên đường ngẫu nhiên có chiếc xe taxi chạy qua, nhưng vừa nhìn

thấy mấy đứa chíp hôi say khướt liền nhấn mạnh ga chạy mất.

“Xung phong a. . . . . .” Nhất Nhất đột nhiên hô to, hừ hừ vài câu rồi lại ngủ tiếp.

Cẩn Ngôn dở khóc dở cười.”Nói mớ hử.”

“Không phải tớ nói mớ, a! ! !” Nữu Nữu rất thần kì nghe hiểu anh Cẩn

Ngôn của mình nói gì, hai tay khép tại bên miệng hét lanh lảnh, kêu xong bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. Rất kỳ quái là hát rất rõ từng lời từng chữ một.

“Đừng hát nữa!” Đàm Vi nghe điếc hết cả lỗ tai, “Sao lại say thành

như vậy.” Hai người này như bị hoán đổi, bình thường giống tên ác bá như Đinh Nhất Nhất kia bây giờ say rượu thì ngoan như chú cừu nhỏ, nhưng

Nữu Nữu, lúc này thì quá kích động.

“Ai nói tớ say, tớ vẫn rất tỉnh táo!” Nữu Nữu đẩy ra cánh tay của hắn ra đứng vững, lảo đảo lại tiếp tục hứng thú hát bài “ Oa ha ha”. Hát

đến một nửa thì lẩm bẩm, “Không có microphone. . . . . .”

“Nữu Nữu nghe lời, đừng hát nữa.” Cẩn Ngôn cũng không biết đứa nhỏ

này uống say là bộ dạng như thế này, trước kia ở nhà cũng chưa từng uống qua. Quay đầu trừng mắt với Đàm Vi, “Hiện tại tốt quá rồi đó, đã nói

đừng cho bọn họ uống.”

“Tớ nào biết!” Hắn đau đầu muốn chết, nếu sớm mà biết người nổi điên là cô nhóc này thì có chết cũng không cho.

Con nhóc đó vẫn còn đang than thở.”. . . . . . “Sao lại không có

microphone, microphone đâu?” Lật chuyển ánh mắt ngó nghiêng bốn phía,

suy tư một lát xoay người đòi cởi giày xăng ̣đan xuống.

“Lại làm gì đó?”

Cô nhóc đem giày giơ lên bên miệng hát xong vài câu, sau đó thành

thật nghiêm túc cúi đầu cong lưng đủ góc 90 độ, học ca sĩ Hồng Kong sau

khi diễn xong liveshow.”Xin cám ơn xin cám ơn. . . . . .” Giơ tay lên,

một đôi giày xăng ̣đan đang yên đang lành bị bay vào thùng rác.

“Con nhóc chết tiệt kia. . . . . .” Đàm Vi tức giận đến nỗi hai bên

thái dương nổi lên gân xanh, đem người ném qua cho Cẩn Ngôn đỡ, đưa tay

ra bê cái nắp sắt thùng rác. Nhướng mày nhăn nhó đồng thời khuôn mặt

hiện lên sự ghét bỏ, ai biết trong đó còn có những thứ bẩn thỉu gì khác

a.

Thấy hắn đang điên lên mà không có chỗ phát tác Minh Nguyệt cười ngả

nghiêng, nhẹ buông tay ra thế là cô nhóc và Gia Vũ cùng té nhào trên

đất.

Nữu Nữu không rõ tình huống bèn cười ngây ngô theo, đi chân đất lại

nhảy lung tung, đạp trúng một viên đá nhỏ, đặt mông ngồi bệt xuống đất

nâng chân lên hô to: “Chán ghét, anh Cẩn Ngôn thảm nhà anh có gai!”

Cẩn Ngôn loạng choạng, rốt cục chịu không được ngã xuống thành một đống cùng với bọn họ.

“Mẹ nó, khỏi đứng lên luôn đi, đều nằm hết nơi này qua đêm đi!” Đàm

Vi nhìn mấy vũng bùn trên đất vừa giận vừa buồn cười, kéo Nữu Nữu, “Ai

kêu cậu nhảy lưng tưng hả, cẩn thận dẫm phải mảnh thủy tinh.”

“Nè nè cõng tớ, ” Cô nhóc như treo trên cánh tay hắn giở trò nhõng nhẽo, “Tớ muốn chơi xích đu. . . . . .”

“Chơi cái rắm! Không được ầm ĩ, nếu còn ầm ĩ tiếp sẽ ném cậu trên đường không quản cậu nữa.”

Tuy rằng choáng váng tìm không ra Đông Nam Tây Bắc, nhưng Nữu Nữu

nghe ra được sự uy hiếp của hắn trong lời nói, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ

cạnh Gia Vũ kéo tóc hắn nghịch. Gia Vũ đại khái lúc này đang ngủ, vì thế mà không có phản ứng gì với hai cái móng vuốt kia.

Đám không có tửu lượng ! Đàm Vi hối hận muốn chết đã để cho bọn họ

uống thoải mái. Chạy đến giữa lộ chặn một chiếc xe lại, lái xe vốn không chịu, bị hai mắt hắn trừng đến phát lạnh cả người, thành thật giúp đỡ

lại gọi thêm một chiếc xe dìu người nhét vào trong xe.

“Hây, ” Cẩn Ngôn gõ vào cửa sổ xe, “Giày thì sao?”

“Không cần, mai mua cho cô nhóc đôi mới.”

Mười giờ đồng hồ sau người nào đó đã phải hối hận muốn chết khi nói ra những lời này.

Đàm Vi đang ngủ bị Cẩn Ngôn lay tỉnh, người đó còn lộ ra gương mặt có biểu cảm “Phiền toái rồi.”. Xoa hai mắt xuống lầu, kẻ say khướt tối hôm qua đang ngồi ở phòng khách ngẩn người, không rửa mặt gội đầu gì hết

ráo, thấy hắn đi ra lập tức trưng ra gương mặt oán giận tố khổ: “Dép của tớ bị người ta đánh cắp rồi.”

Hắn kinh ngạc.”Tối hôm qua chính cậu ném chúng đi mà.”

“Nói bừa!” Nữu Nữu oán hận bành ra đôi chân trần, “Tớ làm sao có thể

ném chúng đi chứ, mới mua đó! Khẳng định là các cậu uống say vào nhà

không chịu đóng cửa, nửa đêm bị trộm lẻn vào lấy đi rồi.”

Đàm Vi có chút hiểu rõ Cẩn Ngôn vì sao có biểu cảm bó tay như thế.

“Tớ đâu có ý trách các cậu!” Nói rất nhẹ nhàng, trên mặt lại viết

rành mạch mấy chữ to tướng “Chết cũng không thừa nhận sai lầm”.

“Có thể trách ai, vốn là do tự cậu uống say.” Hắ


pacman, rainbows, and roller s