
hư sứt đầu mẻ trán,
cũng chẳng quan tâm đến bạn trai gì mấy, kết quả bạn học Trần Phương và
cô gái sớm có dự mưu là Linh Tử tiểu thư kia đến với nhau, cuối cùng hai người họ kết hôn, Minh Nguyệt bị knockout.
“Dựa vào phụ nữ để bò lên trên, tính là thứ đàn ông gì.” Đông Tử bĩu môi khinh thường, “Công ty của hắn tên gì?”
“Uhm. . . . . . Hình như gọi là Ngân Thông ấy? Giám đốc bộ phận công trình?”
” Máy móc Ngân Thông ? Fuck! Lão tổng đó tôi quen, có dịp phải đi công ty ông ta nhìn xem Trần Thế Mỹ kia rột cuộc là thứ gì.”
“Ngàn vạn lần đừng đi đấy!” Nữu Nữu sợ hãi, Đông Tử dáng người cao
lớn trên cánh tay còn xăm cái đầu hổ, thoạt nhìn lưu manh vô lại giống
dân xã hội đen, nhưng cũng đừng chạy tới công ty người ta đập phá à.”Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, việc này còn phải xem chủ ý của Minh Nguyệt,
anh đừng nghĩ muốn giúp cho cô ấy mà ngược lại lại tạo cho cô ấy thêm
phiền phức.”
Đông Tử nhíu mắt lại.”Tôi giúp cô ấy làm gì!”
“Đúng không?” Nữu Nữu khá hứng thú đánh giá hắn, “Anh đi ngang qua
nơi này đến thăm tôi hả?” ‘Đi ngang qua’ba chữ này được nhấn đặc biệt
nặng.
“Đúng vậy a, phụng mệnh lệnh lão đại.” Hắn nói có bài bản hẳn hoi.
“Miễn bàn đến anh ta.” Trong lòng lại rối như tơ vò.
Đông Tử phì cười một tiếng.”Ai nha cô đó, cô gái thoạt nhìn bộ dáng nhu thuận, tính khí lại cực ngang ngược .”
Ngang ngược sao? Nữu Nữu không biết, rất nhiều người đều có một thứ
nào đó cần kiên trì đến cùng, chỉ có thể xưng là quán tính. Lâu ngày
liền bồi dưỡng ra một loại thói quen. Tựa như Minh Nguyệt, biết rõ không có kết quả với Trần Phương, nhưng vẫn dung túng hắn tìm đến cô ấy, đơn
giản là luyến tiếc phần tình cảm trước kia.
Vậy cô thì sao, là vì một thời gian đợi chờ không được, cho nên mới có tư tưởng cá sổng là con cá to sao?
Cá không bắt được, vậy thì đừng bắt nữa.
Chiếc QQ lần trước bị cha lái đi, kết quả bị hư ở nửa đường. Vẫn là
bệnh cũ, đuôi phía sau phun ra khói trắng, chân ga cũng giẫm không được, phỏng chừng phải trùng tu mất một khoảng thời gian, Nữu Nữu liên tục
mấy ngày đều phải tham gia giao thông công cộng. Tan tầm đợi ở chỗ bắt
xe đợi đến nửa buổi đều không có xe, cực kỳ buồn bực, một cước đá lên
một hòn đá nhỏ, chỉ nghe”Cạch!” một tiếng nện vào tấm sắt.
Chiếc xe thể thao đỏ thẫm huyênh hoang từ từ hạ cửa sổ xuống, lộ ra
một gương mặt lạnh như băng.”Đập xe của tôi, cô phải bồi thường.”
“. . . . . . Mạc tổng. . . . . .” Nữu Nữu tội nghiệp, “Bao, bao nhiêu tiền?”
“8000.”
“. . . . . .”
“Bán mình cũng có thể.”
“. . . . . .”
“Aiz cô có chút phản ứng được không?” Đối với biểu cảm ngây ra như
phỗng của cô rất không hài lòng, khóe miệng Mạc Tử Vực hạ xuống, “Dầu gì cũng là soái ca, không thét chói tai cũng nên giả bộ sùng bái một chút
chứ, nếu không tôi thật mất mặt.”
Cô bình ổn lại, lại bị thằng nhãi này đùa giỡn rồi !”Làm gì thế, làm ăn không tốt kéo không được khách à.”
“Đúng vậy a, người ta nhìn thấy xe của tôi bùi cắp. Mỹ nữ xin thương xót lên xe của tôi đi mà, ba tệ một chuyến .”
“Quá rẻ đi.”
“Xe tôi đây không tính cây số, đi đâu cũng đều tính 3 tệ.”
“Đi Bắc Kinh được không?” Tâm tình cô tốt cùng hắn nói xàm.
“Mặt trăng hoả tinh đều được, nguyện vọng của mỹ nữ cho dù mốn du hành ra hệ ngân hà cũng phải liều cái mạng này để thực hiện!”
Quả nhiên, Cẩn Ngôn nói hắn bị nhân cách phân liệt là đúng.
“Lên xe đi, ” hắn mở cửa bên phải ra, “Lần trước nói mời em ăn cơm, nể mặt không?”
“Nể. . . . . .” Không khách khí với hắn, Nữu Nữu ngồi vào chỗ tay lái phụ. Minh Nguyệt gửi một tin nhắn nói đang ở thư viện tra tư liệu, phải rất trễ mới trở về, một người ăn cơm cũng buồn.”Tôi muốn ăn đại tiệc.”
“Chuẩn tấu.” Đôi mắt đào hoa chớp chớp rồi nhìn chằm chằm cô, nhìn khiến cô nổi da gà.
“Làm chi?”
“Thật xa đã thấy cô cúi thấp đầu đi trên đường, aiz. . . . . . Tuổi còn trẻ sao mà lắm tâm sự thế?”
“Làm gì có, ” cô cười gượng hai tiếng, “Tôi là xem có thể nhặt được tiền hay không.”
Cái gọi là đại tiệc chính là quán ven đường, một người một bát mỳ
thịt bò, Mạc Tử Vực chỉ vào quán bán đồ nướng xiên que bên cạnh rất khí
phách nói cô cứ gọi thoải mái, Nữu Nữu giở trò xấu nói với ông chủ là
không mang theo bóp tiền, hắn liền giơ ngón tay chỉ vào xe: “Cái xe kia
để lại quán làm tin được không?” Hù ông chủ nghĩ rằng bọn họ có thể đến
ăn miễn phí, thiếu chút vén tay áo lên ném trứng thối.
Ăn xong đại tiệc còn sớm, tùy tiện tìm quán cà phê ngồi xuống nói
chuyện phiếm giết thời gian. Vốn chỗ ngồi ở trong góc, Mạc Tử Vực lại
đổi đến bên cửa sổ ngồi xuống, xoa xoa hai tay, hai mắt lộ ra ánh mắt
sáng như sói: “Phong cảnh bên này tuyệt đẹp. . . . . .”
“Tôi nói anh sao lại muốn đổi chỗ chứ.” Thì ra ngoài cửa sổ mỹ nữ
nhiều. Nhân viên phục vụ đi lại hỏi muốn gọi đồ uống gì, cô nói nước
chanh.
Hắn há hốc mồm.”Đến quán cà phê gọi nước chanh, kẻ quê mùa. . . . . .”
“Uống cà phê buổi tối ngủ không được.”
“Vậy tôi cũng một ly giống cô ấy.”
“Kẻ quê mùa.” Cô đem nguyên thoại ném trở về.
“Đôi ta một đôi, ” Đôi mắt đào hoa chớp mạnh như câu hồn, “Quê mùa cũng muốn cùng em quê mùa.”