XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

z, em thấy thôi

đi, kỳ thực Mạc Tử Vực và Nữu Nữu hai người bọn họ nhìn qua cũng rất

xứng đôi, thêm nữa hai người họ hợp nhau, có đề tài nói chuyện. Cẩn Ngôn anh có nhìn thấy không, Mạc Tử Vực đối với Nữu Nữu tốt nhất, ôn nhu nhỏ nhẹ, tự mình gắp thức ăn cho cậu ấy ăn, còn mua cho cậu ấy sợi dây

chuyền. Em cảm thấy anh ta lần này hẳn là đã cải tà quy chính, trước kia những chuyện hắn trêu hoa ghẹo nguyệt thôi chúng ta cũng không nhắc

lại, chỉ cần hắn đối xử tốt với Nữu Nữu, em cũng yên tâm rồi. Về phần

lão đại cứ coi như hết, anh ấy thích làm hòa thượng thì cứ để anh ta làm đi, em không xen vào. . . . . .”

“Cậu phiền chết.” Đàm Vi không thắng nổi trận này thấy phiền toái cầm lên áo khoác đi ra cửa, “Tôi về nhà, hai ngươi tự khóa cửa cho tôi.”

“Aiz hai người bọn họ đang ở Phù Dung lâu!”

“Tôi về nhà!” Thanh âm từ xa xa bay tới.

“Về nhà cái rắm.” Nhất Nhất che miệng cười trộm.

Cẩn Ngôn nhíu mày vuốt ve tóc của cô.”Em tung tin vịt về hai người họ chứ gì, xem đến lúc đó bọn họ thế nào trừng trị em.”

“Thế nào là bịa đặt!” Cô trừng hắn, “Đây là chất xúc tác tình yêu.”

“Bọn họ xúc tác xong rồi em thì thế nào?”

Nhất Nhất vỗ về cái bụng hít vào ngụm khí.”Chẳng lẽ lão đại sẽ đánh phụ nữ có thai? Mất nhân cách. . . . . .”

Kim đồng hồ trên bảng đồng hồ tốc độ không ngừng thuận theo hướng kim đồng hồ di động, đốm lửa trong lòng Đàm Vi kia cũng thuận theo số kim

đồng hồ càng cháy càng mạnh, chân sống chết dẫm ở chân ga. Đinh Nhất

Nhất con nhóc thối kia từ trước đến nay luôn thích thổi phồng mọi

chuyện, chuyện bé bằng hạt vừng cũng có thể khiến con bé nói thành Đại

Chiến Thế Giới lần thứ ba, cái gì mua dây chuyền, cái gì gắp thức ăn,

hắn căn bản không tin, nhưng . . . . . Mẹ nó hắn chính là hoảng hốt!

Trên thực tế Nữu Nữu thật sự có cùng Mạc Tử Vực ở Phù Dung lâu nâng

cốc nói cười. Khoảng thời gian trước Hoa Đằng cần làm kế hoạch mới tuyên truyền sản phẩm, các loại công ty lớn nhỏ đều tranh nhau sứt đầu mở

trán, Hoàn Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì công ty cho phép nhân viên bộ

phận kế hoạch có thể tự mình kéo khách hàng được trích phần trăm, cho

nên Nữu Nữu vác lá gan khá lớn ra ngoài làm nghiệp vụ, không biết mất

bao công sức mới làm cho người phụ trách hạng mục này ngó vào bảng kế

hoạch. Mất mấy đêm không ngủ mới viết ra được bước đầu dự án, đưa đến

Hoa Đằng, đối phương tương đối vừa lòng. Tiếp theo trình lên cấp trên

Mạc Tử Vực, người này vừa đọc thấy liền vui vẻ, liền bán cho một cái ân

tình, cái gọi là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, ưu tiên chiếu cố bạn bè. Nữu Nữu tức giận đến ngửa mặt lên trời cười dài: “Tôi mất ba buổi tối viết ra cái đó bị anh nói thành ‘chiếu cố’!” Mạc Tử Vực dõng

dạc: “Tôi hiện tại thành khách hàng lớn của em, em phải nịnh nọt lôi kéo tôi.”

Vì thế tư liệu còn chưa có sưu tập xong, tiền thưởng trích phần trăm

càng không bị ảnh hưởng, Nữu Nữu đã bị vị khách hàng lớn kia gõ đầu.

Khách hàng chính là Thượng Đế, nhưng Thượng Đế này thật sự rất. . . . . .”Có thể cho chịu không? Trong túi tôi chỉ có 500 tệ.” Ăn cơm ca hát

rửa chân chơi bowling trọn vẹn các tiết mục, đến lúc đó không có tiền

trả cũng đừng đem cô để lại chỗ này rửa chén a.

“Hỏi ông chủ một chút xem có thể trả theo từng kì không.”

“Người ta sẽ nghĩ tôi bị thần kinh.”

“Nếu không thì như vậy đi, ” Mạc Tử Vực dựng thẳng lên bàn tay lên

dán tại bên miệng thần bí nói, “Đợi lát nữa ăn xong rồi em trốn ra ngoài trước, toilet chỗ đó có cửa sau, tôi sẽ giả bộ nghe điện thoại a, sau

đó đi ra ngoài, chạy!”

Nữu Nữu lại một lần nữa nhấn mạnh, hắn ta thật sự bị nhân cách phân liệt.

“Tiểu Kỳ kỳ a. . . . . .” Một viên tôm đột nhiên đưa đến bên miệng.

Lại phát bệnh rồi.”Không ăn.”

“Giúp đỡ một chút thôi, ” đôi mắt đào hoa chớp chớp, ý bảo cô nhìn

sang bên trái một cô gái mặc váy đỏ dáng người nóng bỏng.”Cô gái đó cứ

đeo bám lấy tôi suốt, dứt thế nào cũng không xong, diễn trò chút đi, a?”

Tính buôn dưa lê của phụ nữ lập tức hiện ra, Nữu Nữu không cần nghĩ ngợi cắn một miếng tôm viên, chờ xem kịch vui.

“Hi. . . . . . Thật khéo.” Mạc Tử Vực cười tủm tỉm giơ tay lên hướng bên trái vẫy tay.

Cái gì thật khéo? Theo phương hướng nhìn qua, ở chỗ cửa đang bước vào một bóng dáng cao lớn làm cô suýt nữa đem miếng tôm viên phun ra ngoài, cuống quít bưng ly nước lên uống một ngụm, không muốn vì quá nóng vội

mà bị sặc.

“Aiz nhìn em kìa, sao không cẩn thận như vậy a?” Mạc Tử Vực cầm khăn

ăn lên giúp cô lau miệng, đó gọi là một động tác săn sóc tỉ mỉ.

Lại bị thằng nhãi này đùa giỡn rồi! Nữu Nữu đoạt lấy khăn ăn quay mặt.”Tự tôi lau.”

Cặp mắt đào hoa kia ngược lại nhìn về phía người đi tới.”Chưa ăn cơm sao? Thấy cậu đi một mình, ngồi chúng đi, cùng ăn cho vui.”

“Không quấy rầy đến các cậu chứ.”

Tiếng nói quen thuộc lúc này nghe vào trong tai thực quái dị, Nữu Nữu rất đau xót phát hiện ra bản thân không có chút tiền đồ nào, ngay cả

dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn đều không có. Chột dạ sao ? Cô cũng

không phải đang làm chuyện hồng hạnh vượt tường, không dám nhìn người

ta, chột dạ cái rắm! Đứng dậy thuận miệ