Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

u Nữu mới phát hiện ra trên đường mải lo tức giận, trở về chính là nơi phòng trọ. Thôi cứ về đây đã! Thở phì phì vung túi xách hướng về phía trước, đi được hai bước rồi dừng lại, quay

đầu thấy bác tài chưa vội rời đi, che che lấp lấp từ cửa sổ xe nghía ra

ngoài, một mặt biểu cảm vừa hưng phấn vừa khẩn trương phức tạp. Cô hỏi:

“Có chuyện gì?”

Sư phụ vội lắc đầu, nói thầm nho nhỏ: ” Sợ là có kịch vui được xem?” Khởi động xe lưu luyến chậm rãi lái đi.

“. . . . . .” Chính là muốn có kịch vui a!

Hôm nay mọi việc không thuận, đầu tiên là hai tên đàn ông to xác kia

bởi vì cô mà đánh nhau, lại bị người ta xem như loại người du côn tìm

tới cửa gây sự, không chừng còn có việc hay ho đang chờ phía trước a. . . . . . Bước chân đột nhiên dừng lại, quả nhiên có việc hay ho! Một nam

một nữ đang đứng dưới lầu, cúi thấp đầu là Minh Nguyệt, cô khẳng định là vì muốn trốn người trong nhà bức hôn mà đến đây tị nạn; cái miệng khi

đóng khi mở chính là Trần Phương, hắn khẳng định là đã gọi điện thoại

cho cô ấy rồi chạy đến đây kể lể tâm sự. Đang chuẩn bị tiến lên, có một

chiếc xe màu đen bên cạnh lái vượt qua mặt rồi dừng lại, OMG, bước xuống xe cư nhiên là Đông Tử.

Nữu Nữu quyết định đợi lát sẽ đi mua xổ số, năm trăm vạn trúng không được đi nữa thì năm vạn cũng đủ tiêu xài một thời gian.

Bên cạnh có quần chúng tới xem, bạn học Trần Thế Mỹ chỉ thoáng sửng

sốt hai giây, tiếp tục kể lể.”. . . . . . Anh biết em vẫn còn cảm giác

với anh, bằng không vì sao em luôn luôn không tìm bạn trai? Đừng dỗi anh nữa được không, anh hiện tại đã hiểu rõ rồi, anh vẫn còn rất yêu em,

quay lại được không . . . . . .”

Khá lắm đồ tự kỷ cuồng! Nữu Nữu bội phục sát đất, thật muốn vỗ tay cổ vũ hắn.

Minh Nguyệt cúi đầu không nói chuyện, sắc mặt Đông Tử không kiên

nhẫn, đột nhiên chậc một tiếng bước đến trước mặt Trần Phương.”Anh có im đi không?”

Trần Phương ngớ ra.”Anh là ai hả?”

“Anh hỏi tôi là ai?” Đông Tử cười lạnh, “Tôi là bạn trai cô ấy!” Một

tay ôm lấy người còn đang đứng ngây ngốc kia kéo vào trong lồng ngực,

nâng mặt cô lên cúi đầu chính là một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.

Minh Nguyệt hóa đá.

Nữu Nữu há hốc miệng, nuốt xuống tiếng kinh hô vào trong bụng.

Hai người triền miên dây dưa hôn đến nỗi dính chặt như keo không rời

môi được, Trần Phương nhìn xanh cả mặt, ấp úng kêu: “Minh Nguyệt. . . . . .”

Đông Tử không để ý hắn, kết thúc cái hôn này còn chưa thỏa mãn lại mổ xuống đôi môi cô một cái, thấy hai má cô đỏ bừng như hai ông mặt trời

in trên má còn đang đờ đẫn ra đó, bèn vươn tay đem đầu cô vùi vào ngực,

liếc Trần phương bằng một con mắt.”Kêu la cái gì, mẹ nó anh có phải là

đàn ông hay không a, lúc không cần liền vung ống tay áo bỏ đi không đoái hoài, hiện tại hối hận lại quay lại đây tìm cô ấy, anh cho là phụ nữ

đều nên vây quanh anh mà xoay hả, anh đi rồi thì cô ấy nên đứng ở chỗ đó chờ anh hả, cũng quá coi mình như đồ ăn trên bàn rồi ! Cũng không nhìn

lại xem bộ dáng mình, tính là thứ gì? Có tiền đúng không, có tiền sao

lại lái chiếc xe cùi bắp Jetta? Nhìn xem đàn ông đàn ang lái loại xe gì

hả!” Khoe khoang hò hét túm lấy Minh Nguyệt đi đến chiếc Audi A6 vỗ mui

xe phía trước, “Đây mới gọi là xe, hiểu không? Anh vẫn nên đi về dỗ dành cô vợ nhà giàu của anh đi, cẩn thận cái địa vị chó chui gầm chạn của

anh khó giữ được!”

Trần Phương tức giận đến nỗi mặt biến thành màu đen: “Minh Nguyệt, em khi nào thì tìm loại như vậy. . . . . . loại như vậy. . . . . .”

“Như thế nào, rất ‘man’ khiến anh khó chịu ?” Đông Tử khẽ vuốt ống

tay áo, “Nghe rõ ràng, ông mày đại danh Từ Hướng Đông, Đặng Minh Nguyệt

là bạn gái của Từ Hướng Đông này, anh tốt nhất cách xa cô ấy chút, đừng

mặt dầy mày dạn bám lấy cô ấy không tha, bằng không đừng trách tôi không khách khí!”

Liếc mắt một cái thấy vết xăm trên cánh tay hắn, Trần Phương sắc mặt

đại biến.”Minh Nguyệt hắn là người nào a, em sao có thể ở cùng loại

người không tố chất này!”

Không tố chất? Đông Tử vừa nghe liền nổi giận, còn chưa có người nào

dám như vậy giáp mặt mắng hắn đâu, một bước tiến lên trước kéo ra tư thế chuẩn bị vung quyền, sợ đến nỗi Trần Phương la oai oái hai tiếng lui về sau.

Minh Nguyệt vội vã giữ lấy cánh tay hắn, lạnh giọng nói: “Trần

Phương, anh cũng thấy, tôi hiện tại có bạn trai rồi, với anh thật sự

không có khả năng, anh đi đi.”

Nghẹn nửa ngày, Trần Phương chua lòm ném ra một câu chúc cô hạnh phúc, biểu cảm tang tóc bỏ đi.

“Được a Đông Tử, ” Nữu Nữu nhẹ nhàng thở ra, hì hì cười chế nhạo, “Còn biết dùng Hán cổ để chửi Trần Phương a.”

Đông Tử có dáng có vẻ giống người thân sĩ hành lễ.”Hai vị tiểu thư,

tiểu sinh tôi tốt nghiệp trung cấp tứ nghiệp, có đọc qua tập thơ của Từ

Chí Ma.”

“Nhìn không ra là thanh niên văn nghệ a.”

“Nhận được tán thưởng, còn thỉnh hai vị chỉ giáo nhiều cho.”

“Tôi chỉ là một nữ tử quê mùa, không dám nói tới chỉ giáo, tỷ thí với nhau là tốt rồi. Trần Phương sẽ không lại đến nữa chứ?”

“Hắn dám đến, đấm cho hắn một trận khiến cha mẹ hắn không nhận ra

hắn! Loại người này thật mẹ nó, đồ bại hoại trong đám đàn ông chúng

tôi


Duck hunt