
!” Một câu nói lại bại lộ ra bản tính lưu manh.
“Ách. . . . . . Cái kia, ” Minh Nguyệt cúi đầu luôn luôn không dám
nói, cắn ngón tay nửa ngày ngốc nghếch mơ hồ mở miệng, “Cám ơn anh hỗ
trợ. . . . . .” Nói xong hận không thể vả vào miệng mình, vừa rồi còn
chưa tính sổ với hắn về nụ hôn vô duyên vô cớ kia, sao lại đảo ngược nói lời cảm ơn rồi hả ? Vừa giận vừa hờn, đỏ mặt xoay người đi về hướng
hành lang.
“Ái!” Đông Tử không hiểu cô sao lại thế này, ngẩn người muốn đuổi theo.”Nè Đặng Minh Nguyệt. . . . . .”
“Không có việc gì, cứ để cô ấy ở một mình một lúc đi.” Nữu Nữu kéo
hắn trở về, nhíu mày nhìn hắn.”Anh không phải thích Minh Nguyệt chứ?”
Hắn hắc hắc cười.”Có chút.”
“Cái gì kêu có chút? Đừng nhìn cô ấy bình thường tùy tiện, kỳ thực
trong lòng thật yếu ớt, rất dễ dàng bị tổn thương. Tên bạn trai kia vì
tiền đồ bản thân chia tay cùng cô ấy, nhiều năm như vậy cô ấy cũng chưa
hoàn toàn khôi phục lại, tôi là bạn tốt của cô ấy, không muốn nhìn cô
lại bị tổn thương, nếu anh không định nghiêm túc hẹn hò với cô ấy, tốt
nhất đừng đến trêu chọc cô ấy nữa.”
Đông Tử không nói chuyện.
“Anh nghiêm túc hay là chỉ cảm thấy thú vị?” Cô tiếp tục truy vấn, “Hoặc là thương hại?”
“Tôi. . . . . . Không biết.”
Người thai phụ vĩ đại vác cái lớn bụng to bự chảng như vậy không tiếc thân mình, lấy trọng trách cứu vớt toàn bộ nhân loại coi như nhiệm vụ
của chính mình, một hồi thở dài gương mặt của soái ca bị hủy hoại, một
hồi lải nhải nửa đời sau của lão đại biết làm sao bây giờ, khiến cho hai tên đàn ông kia thấy phiền chết thầm muốn vứt cô ra hoang đảo tự sinh
tự diệt, đáng tiếc bên cạnh còn có hộ vệ Cẩn Ngôn ở đây, không xuống tay được. Đàm Vi quẳng xuống câu nói ngoan độc “Đợi em sinh xong thì biết
tay” rồi chật vật bỏ đi.
Giữa đường nhận được cuộc gọi của Đại Chung, nên quay đầu xe đi về
hướng hộp đêm. Đến đó thấy đám anh em đang tụ tập uống rượu chơi mạt
chược, trong phòng khói thuốc lượn lờ như mới bị phát sinh đám cháy,
thấy lão đại đến thì đồng loạt hô to thằng khốn nào dám ra tay đánh nhau với lão đại? Đàm Vi nói đó là tên khốn Mạc Tử Vực. Đoàn người lập tức
im bặt, vương đấu vương, trận đánh này khẳng định đánh rất đã tay, đáng
tiếc không được chứng kiến a. . . . . .
Ngó nghiêng một vòng không nhìn thấy Đông Tử đâu hết, Đàm Vi đi tới trước sảnh hỏi: “Người đâu?”
Tiểu Tạ đang xem TV quay đầu đáp: “Anh Đông Tử nói đi tìm cô Thẩm sám hối rồi.”
“. . . . . .” Máu toàn thân chen đẩy nhau cuồn cuộn nhắm thẳng lên
đỉnh đầu.”Người này sao không có trí nhớ. . . . . .” Lấy di động ra bấm
số, nghĩ sao đó lại hỏi, “Hắn nói thế à?”
“Đúng vậy a.”
“Hai tuần nay đã đi nhiều lần rồi đúng không?”
Tiểu Tạ nghiền ngẫm một hồi, xác định hắn không có dấu hiệu tức giận mới nói: “Cách hai ngày đi một lần.”
Đàm Vi bỗng nhiên nở nụ cười, đậy nắp điện thoại di động lại.”Còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.” Cầm lấy chai bia ngồi xuống xem trận đấu bóng.
Sao lại thế này? Tiểu Tạ gãi đầu rất buồn bực, lão đại mới nãy còn hận không thể bóp chết Đông Tử, giờ còn cười được?
Trận bóng đang đến hồi giải lao giữa trận, kẻ sám hối kia đã trở lại, mơ mơ hồ hồ bị kéo vô bàn mạt chược. Hôm nay tinh thần hắn hoàn toàn
không tập trung, mấy lần đánh sai quân, lần cuối cùng cư nhiên ném ra
tám vạn, Đại Chung cười toét miệng hạ bài rầm rầm xuống.”Thuần một sắc!” Đông Tử sau đó mới tranh cãi nói mình ra bài nhầm, Đại Chung mặc kệ,
mắng hắn chơi không đẹp.
“Không chơi nữa, chơi có 2 tiếng mà thua mẹ nó 5000.” Đông Tử hùng
hùng hổ hổ đứng dậy, “Tiểu Tạ mày qua đây thay một lát.” Xách hai chai
bia ngồi vào đại sảnh xem tivi, rời xa cái tên lợi dụng lúc người ta
cháy nhà mà hôi của kia.
“Buổi chiều đi chỗ nào rồi hả ?” Đàm Vi mắt lạnh nhìn hắn.
“Hắc. . . . . . Có việc.”
“Đặng Minh Nguyệt không về nhà a.”
“Không, cô ấy ở chỗ phòng trọ. . . . . .” Lòi đuôi rồi. Đông Tử im lặng, sờ đầu cười hắc hắc.
Đàm Vi lấy ra gói thuốc dưới bàn, ném cho hắn một điếu.”Còn nói đi
sám hối, có người như mày cách ba ngày hai bữa sám hối một lần à?” Căn
phòng trọ của các cô ấy cũng không phải giáo đường, Nữu Nữu cũng không
phải cha sứ.
“Lão đại anh minh.”
“Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo tao, thằng quỷ. Tao nói cho mày biết, muốn chơi đùa, tìm người khác đi.”
“Em nào dám, ” hắn buồn bực than thở, “Cô ấy là nữ tiến sĩ em với tới sao. . . . . .”
“Mày nếu như thực muốn có quan hệ nghiêm túc với cô ấy, về sau bớt
qua lại với đám oanh yến kia đi. Đặng Minh Nguyệt khác với họ, cô ấy làm gì cũng rất nghiêm túc, mày đừng chọc cô ấy nếu không đừng trách tao
không báo trước.”
“Anh nói hệt như cô Thẩm.”
“Hử?”
“Em lúc chiều đi tìm Đặng Minh Nguyệt có gặp cô ấy, hai người họ đều ở đó.”
“Không về nhà?”
“Không.” Đông Tử quay đầu nhìn một cái, trong phòng chơi mạt chược kẻ ngồi bên ngoài nhao nhao lên kêu ầm trời.”Em từ chỗ Trương tổng về
thuận đường đi qua chỗ trọ của họ, thuận tiện vào thăm. . . . . .” Đem
chuyện đã trải qua miêu tả một phen, đương nhiên lược qua đoạn nhạc đệm
hôn môi kia.
“Mẹ nó, thằng đó thực ghê tởm.” Đàm Vi ghét phủi p