Pair of Vintage Old School Fru
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.

. . Mày còn nhớ rõ.” Hai người lúc học tiểu học sơ trung học cùng nhau vài năm, nhưng nhìn không vừa mắt lẫn nhau, Đàm Vi không

quen nhìn hắn có hành vi mèo mả gà đồng, hắn thì lại nóng mắt Đàm Vi tối ngày cứ trưng ra cái bản mặt lãnh khốc, sau này lúc học năm hai sơ

trung thì hung hăng đánh nhau một trận, Đàm Vi miễn cưỡng thắng, bởi vì

nắm đấm tương đối cứng.”Mày cũng đừng nói mày ở cùng với Thẩm Tư Kỳ là

muốn chọc giận tao.”

“Đúng vậy a, ai kêu mày đánh vào mặt tao.” Mạc Tử Vực cư nhiên hào phóng thừa nhận luôn.”Tao thua đương nhiên phải đòi lại.”

“. . . . . .” Thật sự là tức quá, Đàm Vi gõ gõ cái ót ngưng cười,

thằng nhãi này tính tình hắn thế nào sao mình lại quên mất, tiểu nhân

báo thù mười năm không muộn.”Mày còn có thể lại nhỏ mọn thêm nữa không

hả.”

“Tao nhỏ mọn, khi học năm nhất trung học ai cứu mạng mày?”

“Dù sao cũng không phải mày” Hắn năm đó đánh nhau cùng đám du côn

trong đó có con trai của phó thị trường, lúc đó tình hình khá nguy hiểm, e ngại mặt mũi của thị trưởng không ai dám hỗ trợ, hắn ba đành phải tìm ông nội của Mạc Tử Vực giúp đỡ, tư lệnh quân khu lúc trước. Ông cụ nhàn nhã ở nhà trồng hoa chơi chim hưởng phúc, nhưng uy thế vẫn còn, lời nói vẫn còn trọng lượng nói ra một câu liền có thể dẹp yên.

“Vậy cũng có quan hệ với tao a, đó là ông nội tao.”

“Với mày thì có quan hệ gì, ông nội mày họ Vu mày họ Mạc, hai ông cụ như kẻ thù gặp mặt cũng đâu nói chuyện với nhau.”

Mạc Tử Vực bị nghẹn thẳng cẳng, mắt trợn trắng, mắng nhỏ hai câu,

tính bà tám trong máu bắt đầu rục rịch.”Aiz, nói chút chuyện của mày và

tiểu Kỳ kỳ đi.”

“Liên quan đến mày cái rắm. Còn nữa, cô ấy họ Thẩm, đừng đặt tên lung tung cho cô ấy.”

“Hai ngươi khẩu khí sao giống nhau như vậy ta ơi. Chậc, cô gái nhỏ

trong veo như nước theo mày học không được cái gì tốt, còn không bằng

theo tao.”

Đàm Vi hai mắt nguy hiểm nheo lại: “Mày còn cảm thấy bị đánh chưa đủ à?”

Đùa, Mạc Tử Vực vội che mặt, nắm đấm kia của hắn so với khi học sơ

trung còn lợi hại hơn, nếu lại đánh tiếp nói không chừng ngày mai báo

chí sẽ có tin tức trang đầu: hai lão tổng tranh giành một cô gái, một

người chết một người tàn tật.”Chuyện mày và cô ấy là khi nào? Có phải

lúc mày xuất ngoại thì quăng con gái nhà người ta đi?”

Đàm Vi không nói chuyện, với tay móc từ trong áo vest vắt trên thành ghế ra một điếu thuốc châm lên, hít một hơi thật dài.

“Fuck! Mày thưc sự vứt bỏ cô ấy? Nhìn không ra mày là loại bội tình bạc nghĩa a lão đệ.”

“Cút mẹ mày, có thể bội tình bạc nghĩa bằng mày sao?”

“Tao cái này không phải là bội tình bạc nghĩa, mà gọi là đào hoa.”

“Không phải cùng một loại à?”

“Không giống nhau, bội tình bạc nghĩa là biểu hiện tâm tính đùa giỡn

chơi bời của đàn ông, không chịu trách nhiệm. Nhưng đào hoa thì khác

nhá, mày thấy tao có khi nào thì bắt cá hai tay không hả? Đều là cảm

tình kết thúc xong sẽ tìm người kế tiếp, cái này gọi là bác ái, so với

việc lạm dụng tình yêu có bản chất khác nhau.”

“Cút.” Đàm Vi thực không muốn mắng hắn, đồ lạm dụng tình yêu còn dám

giảng đạo lý lớn.”Mày bác ái thì đi mà tìm người khác, cách xa cô ấy một chút, cô ấy với loại tiểu minh tinh hay người mẫu gì gì của mày cũng có bản chất khác nhau.”

“Làm gì? Rất khinh thường cô ấy đi, ngón tay tao hơi móc lên một cái là cô ấy có thể sẽ đi theo tao?”

“Bên cạnh mày phụ nữ nhiều như thế đừng có mà làm hư cô ấy nữa.”

“Đây, mẹ nó là cái lý do gì.” Mạc Tử Vực bĩu môi, cặp mắt đào hoa của hắn chớp vài cái tiến đến trước mặt hắn.”Anh Vi à, anh không tin cô ấy

hay là không tin tưởng chính mình a?”

Đầu thuốc nhắm chuẩn ngay trước mặt gương mặt đào hoa kia.”Mày gần thêm chút nữa sẽ cho mày hủy dung.”

“Xí. . . . . .” Hắn móc ra điếu thuốc ngậm vào trong miệng, giống như cương thi chổng vó lên trời nằm uỵch ra sàn nhà trải thảm, thì thào,

“Đàn ông a, mày sao lại khẩu thị tâm phi như vậy. . . . . .”

“Nói chính mày hả?”

“Nói mày đó, đừng liên hệ đến tao.” Đá hắn một cước không có ý tốt

cười, “Tao thấy tiểu Kỳ kỳ tính khí khá ngang ngược, mày muốn cùng cô ấy đốt lên ngọn lửa tro tàn, trên cơ bản, rất khó.”

“Mẹ nó nói chút tiếng người đi.”

Đinh Nhất Nhất vào cửa liền thấy trên đất nằm một khối thi thể, xoay

người ôm Cẩn Ngôn gào khóc: “Chúng ta đã tới chậm hu hu, lão đại đã tiêu diệt tình địch rồi ! !”

—-

Kẻ điên, hai kẻ điên! Nữu Nữu tức giận đến huyệt Thái Dương từng trận co rút đau đớn, nói như thế nào cũng coi như người có uy tín ở thành

phố C, cư nhiên trước mắt bao nhiêu người ra tay đánh đấm mất mặt như

thế, người khác hỏi đến vì sao đánh nhau? Vì một cô gái ! Fuck! Không

biết sẽ đem cô nói thành đứa con gái mất nết ra sao. Còn tên Mạc Tử Vực

cái tên Đại Biến Thái kia, tâm địa đen tối trêu cợt cô. . . . . . Thôi,

vừa mới ăn xong bữa cơm kia cô còn chưa móc túi trả, cứ để Mạc đại thiếu gia giải quyết giúp. . . . . . Hừ hừ. . . . . .

Bác tài cứ một lúc lại từ kính chiếu hậu nhìn vài cái, bị người khách vừa cắn răng vừa cười lạnh làm cho sợ hãi không thôi, không dám nói

nhiều, nhấn ga mạnh lái xe như điên.

Đến nơi trả tiền xuống xe, Nữ