
ng nói câu”Tôi đi toilet chút” ,
cúi đầu bước nhanh tránh ra.
Thấy cô rẽ đến sau bức tường không thấy nữa, Đàm Vi dằn xuống tính tình hỏi: “Các cậu đang làm gì?”
“Hẹn hò .” Mạc Tử Vực với bộ dáng ít thấy chuyện quái lạ.
“Cậu rốt cuộc là muốn gì?”
“Muốn gì, nam nữ yêu đương phạm pháp à?”
“Nhiều phụ nữ như vậy tùy tiện tìm người nào đó đều được, cậu đừng tìm cô ấy đùa chơi được không!”
“Ai nói là chơi đùa, tôi thật nghiêm túc.”
Đàm Vi nhịn không được xiết chặt năm ngón tay.”Cậu nghiêm túc, mẹ nó đám oanh oanh yến yến bên người cậu đó thì sao hả?”
Khi nói chuyện cô gái có dáng hình bốc lửa mặc chiếc váy đỏ chu môi
đỏ mọng đi tới, Mạc Tử Vực không biết sống chết hướng cô ta nháy
mắt.”Đàn ông có mị lực không có biện pháp a. . . . . .” Thấy hoa mắt,
cái mũi thực sự bị nắm đấm đánh trúng.”. . . . . . Fuck, mẹ nó cậu đánh
tôi!” Hắn bỗng chốc đỏ mắt, có qua có lại một quyền vung tới.
Cùng với tiếng thét chói tai của cô gái váy đỏ kia, hai người PK chính thức lên võ đài.
Quyền cước của hai người đều là đã nhiều năm không đụng tới, lần này
mượn cơ hội này ra tay mạnh mẽ giáng xuống người đối phương, chỉ nghe
thấy tiếng kêu của bàn ghế, tiếng bát đĩa leng keng, tiếng bốp bốp bụp
bụp của nắm đấm đấm vào cơ bắp đối phương, tiếng la ó của thực khách, vô cùng thê thảm. Đàm Vi là bị kích thích giận tới cực điểm, những sự tức
tối được giấu ở trong lòng vài ngày nay mượn cơ hội này liền phát tiết
ra cho hết, Mạc Tử Vực thì không hiểu vì sao mình bị K, quyền cước đến
trước mặt chẳng lẽ đứng yên chịu đánh? Quản hắn ba bảy hai mươi mốt lí
do mẹ gì, đánh trước tính sau. Đàn ông trong lúc đấm đá thật đáng sợ,
huống chi PK song phương đều có chút công phu, anh một quyền tôi một
cước vù vù xé gió, thực khách sớm bị dọa chạy trốn khắp nơi, nhân viên
phục vụ đứng ở bên cạnh chỉ biết lo lắng suông, căn bản không dám tiến
lên khuyên can.
Nữu Nữu rửa mặt từ toilet đi ra, há hốc mồm: “Các anh đang làm gì thế hả? !”
“Anh ta đánh tôi!” Mạc Tử Vực hô to, dưới chân không khách khi đá qua.
“Em đứng xa ra một chút mặc kệ đi!” Đàm Vi hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú vung ra nắm đấm xông thẳng về phía Mạc Tử Vực.
“Đừng đánh nữa ! Các anh đừng đánh nữa, có nghe thấy không!” Song
phương đang hăng căn bản nghe không thấy, xoắn lấy nhau thành một đống
té trên mặt đất vẫn không buông tay. Cô hoảng hốt, lắp bắp kêu nhân viên phục vụ đi gọi ông chủ tới, “Nhanh đi. . . . . . Các anh đừng đánh nữa. . . . . .”
Ông chủ không có mặt ở tiệm, anh quản lý mồ hôi đầy đầu chạy tới nơi, vừa thấy khí thế này của bọn họ nào dám tiến lên khuyên giải, hai người đàn ông đều là khách quen trong nhà hàng, hắn không thể trêu vào, thiên vị ai cũng không được. Dứt khoát cứ để họ đập đi, đánh đi, mệt mỏi tự
nhiên sẽ dừng lại thôi.
“Để bọn họ đánh? !” Đây gọi là chuyện gì! Nữu Nữu tức giận mặt trắng
bệch, “Đánh đi đánh đi, đều đánh chết hết đi !” Xách lên chiếc túi xách ném hai người bọn họ đang PK ở lại rồi lao ra cửa.
Đàm Vi sửng sốt một chút muốn đuổi theo, bất đắc dĩ bị Mạc Tử Vực tay chân dài quấn lấy, trơ mắt nhìn cô ngồi lên taxi nghênh ngang mà đi.
Hai mắt hắn phọt ra tia lửa: “Mẹ mày, cái đồ. . . . . .”
“Ba mày, cái đồ…!” Mạc Tử Vực cãi lại, nới tay đặt mông ngồi xuống đất.”Kẻ xem diễn bỏ đi rồi, đánh cái rắm a đánh.”
Trúng bẫy rồi. Ánh mắt lạnh băng, Đàm Vi hung hăng xách cổ áo hắn lên.”Mẹ nó, mày trêu đùa chắc vui lắm hả!”
“Trêu đùa thì sao hả?” Chẳng hề để ý gạt hắn ra, mu bàn tay hướng tới phía dưới cái mũi vừa sờ tới, tất cả đều là máu. Mạc Tử Vực chửi ầm
lên, “Mày thực sự đánh tao đổ máu hả, mày điên rồi đúng không !”
“Đáng kiếp.” Bản thân Đàm Vi cũng không tốt hơn chỗ nào, khóe miệng bị rách, cánh tay trái thiếu chút bị gãy xương.
Quản lý lau mồ hôi nơm nớp lo sợ mở miệng: “Ách, Mạc tổng, Đàm. . . . . .”
“Kêu la cái gì?” Mạc Tử Vực bị đánh vô cớ cơn tức vẫn còn, “Chưa thấy qua đàn ông đánh nhau vì phụ nữ hả? Tìm căn phòng cho tôi nghỉ ngơi một chút, rồi đem ít thuốc bông băng lên.”
Quản lý vội vã phân phó nhân viên phục vụ đi lấy hòm thuốc, tự mình
dẫn đường dẫn hai người họ lên phòng riêng. Dọc theo đường đi hai vị
nhân sĩ thương tích đầy mình đó lúc lúc lại dùng ngôn ngữ công kích lẫn
nhau, anh quản lý nhìn thấy vậy muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến
mức đỏ bừng cả khuôn mặt.
Vừa mới tiến vào phòng riêng, Đàm Vi nhận được điện thoại của Đinh
Nhất Nhất với ý đồ không tốt dò hỏi, nói rõ cho con bé kia biết mình
đánh nhau rồi, cô nhóc kêu óe lên hai tiếng rồi cúp máy. Không có bất
ngờ gì xảy ra thì hai bà tám kia trong vòng nửa giờ nữa sẽ có mặt. Mạc
Tử Vực cầm gương lên xót xa cho gương mặt đẹp trai của hắn, chửi ầm lên
nếu hắn bị hủy dung thì Đàm Vi phải nuôi hắn cả đời.
“Tao còn cung phụng cho đám tam cung lục viện của mày hả!” Đàm Vi trừng hắn.
“Vậy thì tốt, tao thay các cô ấy cám ơn mày rồi.” Hắn thuận nước đẩy
thuyền. Tay vô ý đụng đến vết thương trên khóe miệng, đau đến nỗi chửi
thẳng ra mẹ nó.”Fuck, thằng nhóc này mày tay chân thật cứng, thật giống
lúc còn học sơ trung.”
“Cứng. . . .