Disneyland 1972 Love the old s
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

đao uy phong lẫm liệt: "Đây là chuyện của em với Nhân Y,

Mười Lần ca đừng nhúng tay vào."

Trên diễn đàn mọi người đều thấy tôi không ổn, nên chẳng ai nói gì, trong lúc yên tĩnh dị thường, chỉ có mỗi một Hồng Y nữ hiệp kia chờ trên khung đối thoại, hồng y tựa lửa,

bảo đao ánh sương.

Tôi nín thở tĩnh tâm, thu lại cảm xúc vừa rồi, trong lòng thầm đếm, một, hai, ba, bốn... Đến khi tôi đếm tới mười, ava Thiện Giải Nhân Y sáng lên.

Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của tôi, cậu ta chẳng có chút nào khác thường, hỏi: "Nước Tương, em tìm anh hả?"

Không đúng, cậu ta bình tĩnh mới là khác thường, bình thường cậu ta có khi

nào trầm tĩnh đâu, luôn hỉ hả, thẳng tính dễ thương, luôn bị tôi bắt nạt mà không đánh trả được, làm sao có thể trấn tĩnh cẩn thận như thế này.

Nhớ lại một chút, lần trước khi gặp mặt cậu ta đã có điểm khang khác,

cậu ta nói, cậu ta có bạn gái.

Đối mặt với một Thiện Giả Nhân Y bình tĩnh xa lạ như thế, tôi nhất thời không nói nên lời. Tôi trầm mặc, Thiện Giải Nhân Y cũng không nói chuyện, những người còn

lại cũng cảm thấy áp lực nặng nề nên chẳng ai hé răng điều gì, diễn đàn

lặng như tờ.

Một Đêm Mười Lần thấy tình huống khó xử, mặc cho tôi đã cảnh cáo không được nhúng tay ban nãy, bước lên giảng hòa: "Nhân Y,

chào, lâu rồi không thấy cậu online à."

Thiện Giải Nhân Y thản nhiên nói: "Gần đây khá bận rộn."

Nửa câu chẳng mấy thân thiện, tới Mười Lần cũng thấy Nhân Y bất bình thường, nhất thời không biết nói gì hơn.

Thiện Giải Nhân Y lại quay sang tôi: "Nước Tương, còn việc gì không? Không còn thì anh out đây."

Thái độ của cậu ta chẳng có kẽ hở, khách khí chu đáo mà vô cùng xa cách. Tôi vất vả nén xuống nỗi buồn bực pha chút đăng đắng trong lòng: "Đợi

chút."

Có chuyện gì không? Không có chuyện gì sao? Ý tứ của Nhân Y thật rõ ràng, không chỉ tôi, mà cả cái diễn đàn này cậu ta chẳng thèm

để ý đến nữa. Mạng là ảo, nhưng tình cảm là thật, dù những con người nơi thế giới mạng này chưa từng gặp nhau, nhưng mọi người đã quen biết lâu

như vậy, ngày nào cũng cãi lộn đùa giỡn vui vẻ, cũng nảy sinh ít nhiều

tình cảm, dễ có ai trên diễn đàn gặp rắc rối, thì mọi người lại căm phẫn không thôi, hận không thể nhảy vào máy vi tính giúp người đó. Ngần đó

thời gian, tất cả đều có cảm tình sâu sắc với nhau rồi.

Nhớ tới

lúc trước cậu ta tránh né tôi, lại thêm thái độ hiện tại, nhiệt huyết

trong tôi lạnh dần đi, tôi căn bản đâu có gì phải tức giận, đây là tự do của cậu ta, bất đồng chí hướng rồi, tôi nói với chính mình, tôi cũng

chẳng cần gượng ép làm gì.

Nhưng trước khi cậu ta biến mất, có

một việc nan giải mà tôi cần phải làm cho rõ ràng, đó là cậu ta có phải

Trình Gia Gia hay không.

Tôi cũng không tiếp tục gõ emo nữa, trực tiếp nói: "Nhân Y, tôi luôn xem anh là bằng hữu, tính tình của anh tôi

cũng chẳng lạ, nghĩ thẳng nói thẳng, tôi có nói sai gì thì anh cũng đừng bận tâm, tôi chỉ muốn hỏi anh một việc thôi, rằng không biết anh có

phải là một người bạn của tôi không?"

Thiện Giải Nhân Y trầm mặc, mở miệng: "Nước Tương, tôi với em ra chat riêng."

"Không cần thiết." Tôi từ chối. "Cứ nói ở đây, chẳng có gì là cơ mật cả."

Thiện Giải Nhân Y lại trầm mặc, xuyên qua màn hình máy vi tính, tôi có thể

tưởng tượng thấy cậu ta ở đầu kia cáp mạng, đang cau mày phiền não, mặc

cho cậu ta nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi vẫn muốn làm rõ trắng đen, từ hôm

nay có thể cậu ta sẽ không bao giờ... không bao giờ xuất hiện nơi này

nữa, nhưng việc này lại có liên quan tới cuộc sống thực của tôi, tôi

muốn cậu ta nói cho minh bạch rõ ràng.

"Nước Tương." Diễn đàn

đương lặng ngắt như tờ, Thiện Giải Nhân Y bỗng nhiên mở miệng. "Tôi chưa từng nói không xem cô là bằng hữu."

Tôi lấy lại bình tĩnh, từng

chữ từng chữ một gõ lên màn hình máy vi tính, "Tốt lắm, trong lúc chúng

ta còn là bằng hữu theo lời anh, anh chỉ cần nói thật cho tôi biết, anh

có biết tôi ngoài đời thực không?"

Thiện Giải Nhân Y vô cùng bình tĩnh gõ ra hai chữ: "Không biết."

Tốt, tốt lắm. Ba chữ, chỉ ba chữ thôi đã đem cuộc sống mạng của tôi chặt thành từng khúc.

Tôi nhìn ava Thiện Giải Nhân Y lần nữa chuyển sang màu xám, trong lòng

không biết đang cảm thấy thế nào. Mất mát? Cũng có. Bất đắc dĩ? Hình như cũng có.

Trước kia, vô số đêm chúng tôi đã cùng nhau nói cười ha hả, ôm, tranh cãi, đánh lộn, vui đùa, ngoài đời gặp chuyện buồn phiền

liền cùng nhau chia sẻ. Nhưng từ giờ trở đi, cậu ta chẳng còn là Thiện

Giải Nhân Y trước kia nữa, Thiện Giải Nhân Y mỗi ngày nói cười với đại

gia tôi trước kia đã biến mất rồi.

Góc dưới màn hình máy vi tính

bỗng nhiên nhảy lên khung đối thoại của Thiện Giải Nhân Y, tôi giật nảy

mình, nhấp chuột vào khung đối thoại, trên đó chỉ có một câu: "Thật xin

lỗi em, Nước Tương."

Thật xin lỗi? Tôi không hiểu ý tứ của cậu ta, cậu ta cho rằng tôi mến cậu ta sao?

Mến à? Thành thật mà nói, đúng là có một chút. Nhưng mà, chính cậu ta đã

tàn nhẫn tát tôi một cú để tôi tỉnh, chuyện tình cảm trên mạng cũng vạn

biến lắm, không tính đến cậu ta, trong cuộc sống thực của tôi chẳng phải cũng đang xuất hiện một Trình Gia Gi