
thời điểm kia, nàng thật ngây ngốc mà tin tưởng, mình gặp được
Yêu tinh vàng. Nàng suốt ngày đẩy lấy tiền xu kia, không ngừng mà nhắc
tới”Ngươi nhìn không thấy ta xem không thấy ta” , tu luyện thuật ẩn thân mà hắn nói; nàng cả đêm không ngủ được, ngơ ngác gục ở bên cửa sổ, chờ
Yêu tinh vàng xuất hiện lần nữa; nàng thậm chí mạo hiểm không ngừng bị
phạt, không ngừng bị bệnh nguy hiểm, len lén ở nửa đêm chạy đến hàng
rào trước kia, ở trong bụi cỏ, chịu gió đêm thổi lạnh như băng chờ Yêu
tinh vàng đến tìm nàng; cho đến rời đi trang viên kia, nàng còn khóc đòi xuống xe ngựa. . . . . .
Nàng cũng bị thương đấy, chua xót lúc nhỏ!
Kastle lại ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe: “Ta biết ngươi là ai.”
Nàng run lên bần bật, kinh hoảng mà giật mình: “A?”
Kastle nhìn nàng: “Năm đó ta chạy trốn chính là trang viên của Limbo
Công tước. Limbo Công Tước còn khoẻ mạnh, ngươi nói đại giáo chủ giết
cha ngươi, như vậy nhất định ngươi không phải là con gái của hắn ta. Ta
nhớ được, năm đó cô bé mặc áo choàng mà chỉ có quý tộc có thể mặc, vừa
là quý tộc, lại có tư cách vào ở trang viên Công Tước . . . . . .” Ánh
mắt của nàng trở nên kinh hoảng luống cuống, cứng ngắc mà sống lưng
thẳng tắp, Kastle chậm rãi nói: “Ta nhớ được, Limbo Công Tước có một
cô em gái, dường như gả cho Erding Hầu tước, Erding Hầu tước ở ba năm
trước đây qua đời, tin đồn hắn là bị đại giáo chủ phái người ám sát bỏ
mình, Erding Hầu tước có một con gái, năm nay đại khái là mười bảy tuổi. Ngươi chính là con gái của Erding Hầu tước sao, Ciel.” Kastle cười
cười, “Hoặc gọi ngươi là Hill Gia Erding Hầu tước tiểu thư?”
Nàng rũ mắt xuống mành, dùng hàm răng cắn cắn đôi môi, thấp giọng
nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi nói đúng rồi. Ta là Hill Gia Erding. Ngươi
biết ta là ai, chúng ta có cùng cừu hận, sau này ngươi vẫn có thể tiếp
tục dạy kiếm thuật cho ta, còn có thể trợ giúp ta đi.”
Kastle than thở, nàng giương mắt, hung hăng theo dõi hắn: “Chẳng lẽ
ngươi kỳ thị ta là phụ nữ, cảm thấy ta sẽ không thắng Đại giáo chủ?”
Nàng vung tiền xu trong tay lên, đập bàn, “Đừng quên năm đó ngươi từng
lừa gạt ta, ngươi nên chịu trách nhiệm vì sự bất hạnh lúc nhỏ của ta,
ngươi phải đền bù tổn thất cho ta!”
Kastle vô lực mà vuốt vuốt thái dương: “Tiểu thư, ta có nói qua là ta không hề nữa dạy kiếm thuật cho ngươi sao? Tiểu thư mỹ lệ lại có dũng
khí vẫn là loại người ta yêu thích, ta sẽ giống như kỵ sĩ của ngươi vậy, nghe lời ngươi vì ngươi hiệu lực .” Hắn nhe răng cười một tiếng, “Chẳng lẽ trừ cái này ra, ngươi còn muốn đền bù cái khác, nói thí dụ như để
cho ta lấy thân báo đáp và vân vân. Ta cũng có thể suy nghĩ.”
Mặt của nàng nóng rát mà thiêu cháy, đỏ tới cổ, căm giận mà xoay người.
Ngày này sau, nàng vẫn thường xuyên đến tìm Kastle học tập kiếm
thuật, nhưng là nàng phát hiện Kastle đối với nàng khác trước rất nhiều.
Mặc dù hắn còn có thể thỉnh thoảng miệng lưỡi trơn tru nói giỡn với
nàng, nhưng luôn là vô tình hay cố ý mà giữ vững nhất định khoảng cách
với nàng, lúc chỉ điểm kiếm thuật cũng chỉ là sẽ làm ra làm động tác
mẫu, sẽ không nắm tay nàng, dạy nàng nữa.
Nàng không nhịn được hỏi: “Uy, ngươi có phải hay không bởi vì ta là
nữ mà câu nệ.” Kastle hắc hắc mà cười: “Nam nữ khác biệt, dĩ nhiên ta
không thể đối với tiểu thư một khả ái động thủ động cước quá. Nếu như vì vậy mà làm trở ngại danh dự của ngươi, trong tương lai sẽ không ai thèm lấy ngươi, nếu để cho ta phụ trách nhiệm thì làm sao bây giờ.”
Mặt của nàng nóng lên, làm bộ như không sao cả mà nói: “Làm sao, nếu
như cưới ta ngươi cảm thấy thật khó khăn ư, ” nàng ở trước mặt hắn đứng
lại, giương mắt nhìn: “Nếu như ta muốn gả cho ngươi, ngươi sẽ sợ ư?”
Kastle ngây ngốc, ở bên trong nắng sớm, mắt của nàng trong suốt thấy
đáy, nhưnhau năm đó ở dưới ánh trăng, hắn kéo kéo khóe miệng cứng ngắc:
“Dĩ nhiên, người nam nhân nào cưới ngươi, nhất định là tam sinh bất
hạnh, ta không muốn làm cái quỷ bất hạnh xui xẻo kia.”
Trong ánh mắt của nàng có một tia bị thương, cũng miễn cưỡng cười
nói: “A, phải không, ta đây sẽ không làm nguyên nhân bất hạnh của
ngươi.” Nàng xoay người, Kastle ở sau lưng nàng nhẹ giọng nói: “Ta mới
nói nhảm . Ngươi, rất tốt. Nhưng, ta sẽ là bất hạnh của ngươi.”
Nàng quay người lại, nhìn trước mặt Kastle, ánh mặt trời chiếu vào
mái tóc màu đen xinh đẹp và khuôn mặt gần như hoàn mỹ, ánh mắt hắn không có sự bất cần đời như lúc thường, đồng tử như hồ nước bên cạch núi, sâu không thấy đáy.
Nàng hất càm lên: “Nếu ta có thể bảo đảm tuyệt đối ngươi sẽ không trở thành cái bất hạnh của ta thì sao?”
Kastle cười cười: “Trên đời này làm gì có chuyện mà ai có thể bảo đảm a.” Lần này là hắn xoay người sang chỗ khác, sải bước rời đi, nàng xem
thấy bóng lưng của hắn, nho nhỏ nói: “Cho dù ngươi là cái bất hạnh của
ta, ta cũng vậy nguyện ý.” Giọng nói hòa tan ở trong gió, hắn không nghe được.
Chuyện lần này, hai người bọn họ đều làm bộ đã quên mất, ai cũng
không hề nhắc tới nữa, nàng tiếp tục tìm Kastle chỉ đạo kiếm thuật,
Kastle cũng vẫn kiên nhẫn chỉ đạo nàng, thỉnh thoảng lải nh