XtGem Forum catalog
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

nhìn Tần Liệt, khuôn mặt tuấn tú không

có gì khác thường, nghiêm túc cảm ơn hắn: “Nếu vậy đánh làm phiền Tam

Điện hạ!”

Tần Đế thản nhiên nhìn hai người đồng ý.

Sau khi ra khỏi điện, Tần Liệt chưa dẫn Lương Khinh Ngôn đến Hỉ Thúy viên

mà sai Ngũ Cân đi thông báo: “Đến bảo với Công chúa Lương đại nhân đến

rồi, bảo Thanh Nhã chuẩn bị đón tiếp.” Lúc nói, hắn nháy mắt ra hiệu với Ngũ Cân.

Ngũ Cân lanh lợi, đương nhiên hiểu ý, vội vàng mỉm cười tuân lệnh rồi quay người đi đến Hỉ Thúy viên.

Tần Liệt dẫn Lương Khinh Ngôn đi lòng vòng quanh nơi cắm trại một lúc rồi

mới chậm rãi đi đến Hỉ Thúy viên. Đến nơi liền nhìn thấy Thanh Nhã đang

xị mặt đứng ngoài cửa đón tiếp.

Lương Khinh Ngôn lập tức cười khổ, trong lòng đã đoán được phần nào nguyên

do. Hắn lắc đầu, theo Tần Liệt vào trong. Vừa vào cửa đã bị tấm bình

phong lớn đặt trong phòng khách làm cho hoa mắt.

“Mời đại nhân ngồi.” Ngũ Cân cười “hì hì” đứng chờ ở cửa, hắn vừa nói vừa

dẫn Lương Khinh Ngôn vào trong mỉm cười giải thích: “Tam Điện hạ luôn

bảo tiểu nhân nói năng hành động lỗ mãng, làm mất mặt ngài. Lại nói Công chúa là lá ngọc cành vàng, coi trọng phép tắc lễ nghi, không thể đem ra so sánh với đám đàn bà con gái suốt ngày ra đường được. Thế nên, tiểu

nhân mới đem tấm bình phong to nhất đến đây, xem ai còn dám nói người

nước Tần không hiểu lễ giáo?”

Nói rồi, hắn nhìn Tần Liệt cười nịnh nọt.

Tiểu viện nơi Bảo Khâm ở không lớn lắm, phòng khách cũng rất nhỏ, thường

ngày chỉ có nàng và vài a hoàn ra vào nên cũng không có cảm giác chật

hẹp. Nhưng hôm nay có mười mấy người ở đây. Ngoài đám hạ nhân đang đứng

hầu, Tần Liệt và Lương Khinh Ngôn còn dẫn theo một đám tùy tùng, khiến

phòng khách đầy ắp người.

Trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại còn chắn tấm bình phong thật dày,

không những chẳng nói lời tâm sự, ngay đến đưa mắt nhìn nhau cũng không

thể. Lương Khinh Ngôn bình tĩnh, ngoài mặt không có biểu hiện gì, yên

lặng ngồi trước bình phong nói chuyện với Bảo Khâm, dù là giọng điệu hay nôi dung đều rất thỏa đáng. Tần Liệt nghiêm túc ngồi bên cạnh, thong

thả nhâm nhi chén trà, không nói lời nào.

Bảo Khâm vốn không phải là cô gái dịu dàng gì, nàng lăn lộn trong quân đội

bao nhiêu năm, tính tình cương trực mạnh mẽ, bị Tần Liệt quay trong tay

như vậy vốn đã rất khó chịu. Giờ còn trông thấy bộ mặt ra vẻ của hắn,

nàng càng không nhìn nổi bực tức trong lòng.

Trước mặt nhiều người, đương nhiên Lương Khinh Ngôn không tiện nói gì thân

thiết, đợi sau khi đã truyền đạt lại lời hỏi thăm của Trịnh Đế và Thái

phi, hắn liền cáo từ. Tần Liệt đứng dậy định nói vài câu xã giao thì bị

Bảo Khâm cướp lời.

Giọng nói của nàng không vui vẻ gì, có chút lạnh nhạt: “Lương đại nhân xin hãy dừng bước!”

Lương Khinh Ngôn ngạc nhiên, dừng lại nhìn Tần Liệt một cách vô thức. Thấy ánh mắt hắn chứa đầy hàm ý, miệng khẽ nhếch lên.

“Bổn cung có một số chuyện riêng muốn hỏi Lương đại nhân, những người không liên quan cảm phiền tránh mặt một lát.”

Do bị ăn bởi tấm bình phong nên không ai trông thấy thái độ của Bảo Khâm,

nhưng Tần Liệt thì cảm nhận được rõ ràng nàng đang giận mình, trong lòng có cảm giác khó nói thành lời.

Hắn không giỏi dỗ dành con gái, cũng không biết phải đối xử thế nào với họ. Trước giờ hắn nghĩ gì làm nấy, không để ý đến suy nghĩ của người khác,

bởi thân phận hắn cao quý nên không ai dám dị nghị, ngay cả Tần Đế cũng

vì Lưu Quý phi mà đối xử với hắn vô cùng nhường nhịn. Tần Liệt đâu ngờ

hôm nay Bảo Khâm lại vì một chuyện nhỏ mà giận hắn, hơn nữa lại là vì

Lương Khinh Ngôn. Cho nên, hắn vừa lo lắng không yên lại vừa cảm thấy

đau lòng. Bảo Khâm vừa dứt lời, hắn không nói câu nào, quay người đi

luôn.

Ôm cục tức ra khỏi tiểu viện, Tần Liệt mới dần dần bình tâm lại, đầu óc

cũng tỉnh táo hơn, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Hắn tốn bao công sức

mới có thể cùng Bảo Khâm tiến triển tới mức độ này. Lần này thì xong

rồi, thoáng cái đã chọc giận người ta. Với tính tình của nàng, nếu thật

sự nổi giận, sợ là đôi ba câu khó mà dỗ dành được. Nàng không thèm để ý

hắn vài ngày cũng không sao, hắn chỉ sợ trong lúc nóng nảy, nàng sẽ cùng Lương Khinh Ngôn trở về nước Trịnh, như vậy chẳng phải hắn…

Tần Liệt mặc kệ có mất mặt hay không, quay lại lương đình trong tiểu viện

ngồi xuống, dặn dò Ngũ Cân: “Ngươi đến nói với Công chúa, ta ở đây đợi

nàng. Bao giờ nàng và Lương Khinh Ngôn ôn lại chuyện xưa xong thì bảo

người đến báo lại với ta”.

Ngũ Cân đang định đi, Tần Liệt gọi hắn lại: “Đợi đã...” Ánh mắt hắn đang do dự, nghĩ rồi lại xua tay bảo Ngũ Cân lui xuống: “Thôi, để ta tự mình đi nói cho nàng hay.”

Nói xong, hắn phất áo đứng lên, bước nhanh đến cửa, mặc kệ Lương Khinh Ngôn và Bảo Khâm đang nói chuyện, lớn tiếng: “A Bảo, ta có đem ít đồ từ kinh thành đến cho nàng, bao giờ nàng nói chuyện xong nhớ gọi ta.” Hắn và

Bảo Khâm tổng cộng mới có vài lân gần gũi nên đâu biết được nhũ danh của nàng. Hắn chẳng qua cố ý chọc tức Lương Khinh Ngôn nên mới bịa ratên A

Bảo, nào ngờ lại trúng!

Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy trên cửa “bốp” một tiếng, thì ra Bảo