80s toys - Atari. I still have
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

hắn hay sao?

“Sư huynh…” Bảo Khâm nghiêm túc hứa với Lương Khinh Ngôn: “Muội nhất định sẽ sống tốt!”

Nàng là Chung tiểu tướng quân từng sống trong gió tanh mưa máu nơi chiến

trường, không phải là thiên kim tiểu thư nhu nhược yếu đuối. Dù hoàn

cảnh có khó khăn đến đâu, dù có gặp phải trắc trở thế nào, nàng cũng sẽ

cố gắng vượt qua.

Ánh mắt nàng kiên định, trong mắt sáng lấp lánh, Lương Khinh Ngôn nhìn Bảo

Khâm, không khuyên ngăn nữa. Cuối cùng, hắn cũng đành cười lắc đầu:

“Thôi thôi, nếu muội đã nói vậy, huynh cũng không muốn khuyên nữa. Chỉ

cần muội nhớ kĩ, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần muội đồng ý, huynh… huynh

sẽ mãi bảo vệ muội.”

“Muội biết rồi!” Bảo Khâm nghiêng mặt, lặng lẽ lấy tay lau má, muốn giấu

những giọt lệ nơi khóe mắt đi, nhưng giọng nói nức nở đã bán đứng nàng:

“Trước giờ muội đều biết…”

Từ khi nàng còn rất nhỏ, sư huynh đã luôn bên cạnh nàng, bao nhiêu năm nay không rời xa.



Tần Liệt uống đầy bụng nước trong lương đình, đi nhà xí mấy lần, cuối cùng

cũng đợi được đến khi Lương Khinh Ngôn ra về. Tần Liệt đang rất sốt

ruột, nhưng nhìn thấy Lương Khinh Ngôn vẫn cố gắng kiềm chế, khôi phục

lại dáng vẻ lạnh lùng điềm nhiên, gật đầu với hắn.

Lương Khinh Ngôn cũng không có ý muốn tán dóc với Tần Liệt, chỉ nhìn hắn thật sâu xa rồi đi thẳng.

Đợi đến khi không còn thấy bóng Lương Khinh Ngôn, Tần Liệt mới chậm rãi quay người, sải bước đến tìm Bảo Khâm nhận sai.

Vừa đến cửa hắn đã bị Thanh Nhã ngăn lại. Tiểu cô nương này luôn khó chịu

với hắn, nàng ta nói rất bình tĩnh: “Công chúa nói mệt mỏi không muốn

gặp ai. Vương gia về cho!”

Hắn đã đoán được nàng sẽ không dễ gì nguôi giận, Tần Liệt “ừ” một tiếng vô

cảm, không nói hai lời, quay lưng đi thẳng. Thanh Nhã vốn tưởng sẽ không dễ gì đuổi hắn, thấy hắn nói vậy thì rất ngạc nhiên. Trong lúc nàng còn đang sửng sốt, Tần Liệt đột nhiên quay đầu, nhẹ nhàng lách qua cánh tay nàng tiến vào trong phòng.

Hắn bước vào trong, thấy Bảo Khâm quả nhiên vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi trước cửa sổ quay lưng về phía hắn.

Nàng rất cao, thậm chí còn cao hơn cả các cô gái nước Tần, lại sống trong

quân đội một thời gian dài nên khó tránh nhiễm một vài động tác trong

quân doanh, sống lưng thẳng tắp như một ngọn giáo. Nhưng nàng dù sao

cũng là con gái, lại ốm một thời gian nên đã gầy đi nhiều, khiến người

khác nhìn mà đau lòng.

Nghe thấy có tiếng bước chân, Bảo Khâm không quay lại, vẫn ngồi ngẩn ra

trước cửa sổ. Xa xa bên ngoài là rừng cây tươi tốt, xa hơn nữa còn có

núi cao trùng điệp, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.

Ánh sáng lên qua cây lá sum sê rọi vào, rơi trên mặt Bảo Khâm. Tần Liệt đưa tay che lại, giọng nói dịu dàng vô cùng: “Nàng ngủ đi, nhé?”

Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt ửng hồng, trong mắt ngấn lệ, ánh mắt không vui chút nào.

Tần Liệt mặc kệ nàng có buồn bực hay không, kéo nàng vào trong lòng mình,

hôn lên trán nàng, khẽ nói: “Là ta lòng dạ hẹp hòi, nàng muốn đánh muốn

mắng thế nào cũng được. Nhưng trước hết nàng hãy nằm nghĩ đi đã, tinh

thần tốt thì mới có sức để giận ta”.

Bảo Khâm không ngờ sẽ bị hắn chơi xấu như thế, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào trừng trị hắn. Nàng hung hăng lườm hắn một cái, nghiến răng

mắng nhỏ: “Ta còn chưa lấy chàng mà chàng đã quản hết chuyện nọ chuyện

kia, thật khiến ta tức chết! Nhất định ta sẽ cho chàng biết tay trước

mặt người khác!”

Chỉ cần nàng không nhắc đến chuyện ra đi, Tần Liệt không buồn bực chút nào. Hắn chỉ tiếc không thể nở nụ cười, càng không thể dùng khuôn mặt cười

dỗ dành nàng, mà phải dùng khuôn mặt không có chút cảm xúc này, khẽ nói: “Ta sai rồi, nàng đừng giận nữa, giờ cho ta biết tay vẫn chưa muộn…”

Ngũ Cân ở ngoài nghe trộm, đến đây không dám nghe tiếp, dứt khoát rời đi.

Cứ thế này không biết Tam gia nổi nữa.