ết võ công nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thân thủ vẫn
nhanh nhẹn như trước, chỉ chờ người kia tiến vào…
Nàng đang suy nghĩ xem nên ra tay thế nào, người ngoài cửa đã lên tiếng,
giọng nói rất nhỏ, nhưng ấm áp và kiên định. Thanh âm dịu dàng quen
thuộc, ấm áp như ngọc: “Bảo Khâm, là huynh.”
Đại sư huynh!
Đầu tiên Bảo Khâm ngây người, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười mát lạnh của sư huynh, nàng mới kịp phản ứng lại, mau chóng ném giá nến trong tay đi mở cửa, xông về phía người bên ngoài.
Bảo Khâm sinh non nên cơ thể không khoẻ mạnh. Ni cô nói nàng không đủ dương khí, sợ khó nuôi nên phải cải nam trang. Vì vậy trong phủ Tướng quân có một đại thiếu gia ngày ngày không rời bát thuốc. Khi nàng năm tuổi thì
mẫu thân qua đời, phụ thân dẫn nàng lên núi Thanh Lương làm đồ đệ của
Hàn Thạch lão nhân và trở thành đồ đệ cuối cùng của ông ấy.
Hàn Thạch lão nhân có tất cả ba đệ tử, nhị sư huynh Lâm Túc lão luyện thành thục, nói năng hành động còn nghiêm túc hơn cả sư phụ nàng, Bảo Khâm
rất sợ huynh ấy. Nhưng mối quan hệ giữa nàng và đại sư huynh Lương Khinh Ngôn rất tốt. Lúc còn nhỏ mới lên núi, nàng luôn khóc nức nở đòi về nhà nhưng có đại sư huynh ở bên khuyên bảo, còn dẫn nàng ra sau núi bắt cá
đào trứng chim, lén lút nhóm lửa nướng ăn…
Sau này đại sư huynh phải về kinh, Bảo Khâm túm áo hắn khóc một trận, lưu
luyến không rời, tiễn hắn mười dặm đường. Khi mười bốn tuổi, phụ thân
đón nàng về Tây Bắc học tập quy củ để chuẩn bị gả chồng, nhưng lại xảy
ra chuyện bất đắc dĩ khiến nàng phải cầm quân giương cờ đánh trận.
Khi nàng mười lăm tuổi, đại sư huynh vượt ngàn dặm xa xôi từ kinh thành
chạy đến lén dẫn nàng đến thị trấn nhỏ cách đó mười dặm làm lễ cập kê,
sau đó sư huynh luôn ở cạnh nàng. Ngoài phụ thân và sư phụ, sư huynh là
người thân nhất và được nàng tín nhiệm nhất.
“Lại khóc nhè rồi?” Lương Khinh Ngôn vỗ vào lưng nàng, cười dịu dàng hỏi: “Muội khóc thật sao?”
Bảo Khâm nhào vào lòng hắn, quay mặt đi chỗ khác lau lau, sau đó nhanh
chóng quay lại, gân cổ lên nói lớn: “Ai khóc? Ai khóc cơ chứ? Huynh đừng nói linh tinh.”
Lương Khinh Ngôn cười rộ lên, bước vào phòng đóng cửa lại dỗ dành: “Phải, là
huynh nói linh tinh. Nhưng mà, Bảo Khâm, nếu muội còn lớn tiếng, một lát nữa sư huynh sẽ gặp xui xẻo mất.”
Bảo Khâm lo lắng, bước nhanh ra cửa, ngó nghiêng bên ngoài vài lượt. Trong
sân ngoại trừ tiếng gió thì không có gì khác thường. Hoặc có thể nói,
chính việc này đã là khác thường. Nàng quay đầu nhìn Lương Khinh Ngôn,
khẽ nói: “Huynh hạ thuốc?”
Lương Khinh Ngôn cười không đáp, hiển nhiên là thừa nhận.
Bảo Khâm nhìn hắn không có ý gì tốt, nhỏ giọng oán trách: “Huynh trêu muội.” Vừa nói, nàng vừa ngồi xuống tìm giá nến.
“Không cần thắp đèn đâu.” Lương Khinh Ngôn dịu giọng nói: “Huynh hạ thuốc rất
nhẹ, một lát nữa chắc sẽ có người đến. Nếu thắp đèn khó tránh kẻ khác
chú ý. Bên ngoài trăng sáng, chúng ta lại gần cửa sổ nói chuyện.” Nói
xong hắn đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra.
“Huynh phải đi ngay à?” Bảo Khâm hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã bình thường
trở lại. Lương Khinh Ngôn không trả lời. Chung tiểu tướng quân đã là tội thần được ban thuốc độc, mà đại sư huynh nàng là đệ tử thế gia tiền đồ
vô lượng.
“Kinh thành hiện giờ ra sao?”
“Hỗn loạn. Sau cùng Lục điện hạ thắng, tính ra chỉ hai ngày nữa sẽ đăng cơ.”
“Lục điện hạ?” Bảo Khâm khó hiểu, tuy nàng về kinh không nhiều nhưng trong
trí nhớ của nàng chưa từng xuất hiện vị Lục điện hạ này bao giờ. Mấy
người con của Tiên đế không ai là kẻ tầm thường, sao cuối cùng lại là vị Lục điện hạ vô danh này thắng? “Người đó… có phải là Lục điện hạ luôn ở trên Kinh Sơn lễ Phật?”
Lương Khinh Ngôn mỉm cười gật đầu. “Phải. Thật ra muội cũng đã từng gặp rồi.
Cuối năm ngoái, huynh dẫn người đến Tây Bắc, chẳng phải muội còn đánh
với người một trận đó sao?”
Bảo Khâm cảm thấy mờ mịt, đầu óc rối bời, nàng ngây ra một lúc mới nghi ngờ hỏi: “Chính… chính là Lý Lục Lang? Là người bị muội đánh ngã, còn giẫm
chân lên nữa?”
Cuối năm ngoái, Lương Khinh Ngôn dẫn theo một thanh niên trẻ họ Lý đến Tây
Bắc. Lý Lục Lang đó là người nhã nhặn lịch sự, tính tình cố chấp, chỉ vì Bảo Khâm trêu hắn trói gà không chặt mà hắn nhất quyết đòi đấu một trận với nàng. Kết quả hắn bị Bảo Khâm đạp cho hai cước lăn ra đất nhưng vẫn không chịu thua, bò dậy đòi đánh tiếp. Nàng bực mình, lại đạp thêm phát nữa, hại “Huynh phải đi ngay à?” Bảo Khâm hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Lương Khinh Ngôn không trả lời. Chung tiểu
tướng quân đã là tội thần được ban thuốc độc, mà đại sư huynh nàng là đệ tử thế gia tiền đồ vô lượng.
“Kinh thành hiện giờ ra sao?”
“Hỗn loạn. Sau cùng Lục điện hạ thắng, tính ra chỉ hai ngày nữa sẽ đăng cơ.”
“Lục điện hạ?” Bảo Khâm khó hiểu, tuy nàng về kinh không nhiều nhưng trong
trí nhớ của nàng chưa từng xuất hiện vị Lục điện hạ này bao giờ. Mấy
người con của Tiên đế không ai là kẻ tầm thường, sao cuối cùng lại là vị Lục điện hạ vô danh này thắng? “Người đó… có phải là Lục điện hạ luôn ở trên Kinh Sơn lễ Phật?”
Lương Khinh Ngôn mỉm cườ