
. Mặc dù lúc này cửa thành đã đóng, nhưng không làm khó được nàng, tìm một chỗ yên tĩnh, nhảy vút qua tường. Trăng thanh gió mát, đường nhỏ rõ ràng, không bao lâu đã đến Nhân Phong võ quán.
Để tránh lão Hồ mở cửa khó khăn, nàng trực tiếp trèo qua tường viện, vừa qua đã nghe Hàn Chương ở bên trong quở trách: “Aizz! Ta đã nói với huynh là nha đầu kia sẽ không hạ độc, mấy muội ấy đều là kẻ gan nhỏ, hơn nữa cẩu thả qua quít tay chân lúng túng, nếu mang độc trên người, sớm muộn gì cũng có một ngày độc chết hết người nhà.”
Sau đó là tiếng Vương Nhân Tương: “Ta cũng biết không phải là cô ấy, nếu không cô ta tốn sức cứu ta làm cái gì. Nhưng mà… Người này là ai, thực sự ta không đoán được.”
Nghe đến đó, Ninh Vọng Thư thả người xuống, bước lên gõ cửa.
Hàn Chương mở cửa, thấy là nàng, cười nói: “Chuyện của Tiểu Miêu thuận lợi không?”
“Hoàn hảo.” Ninh Vọng Thư gật gật đầu, nhìn Vương Nhân Tương, hình như vừa thay thuốc, một nửa mặt hắn bị bọc vải, người cũng bị bọc cứng.
“Miệng vết thương có tốt hơn không?” Nàng hỏi.
“Ta vừa xem qua, tốt hơn đêm qua nhiều, không chảy mủ nữa, đã bắt đầu khép miệng lại.” Hàn Chương cười nói.
“Đa tạ cô nương.” Vương Nhân Tương mở miệng nói, “Còn Hàn nhị gia nữa, lần này hai vị vất vả rồi.”
Hàn Chương khoát tay: “Nói chuyện này làm gì! Kéo được mạng trở về là quan trọng nhất, đêm qua chúng ta cũng không khổ lắm.”
“Giữ được mạng này là may mắn, nhưng mà…” Giọng nói mạnh mẽ hạ thấp, nghiến răng nghiến lợi, “Không biết kẻ ác kia là người phương nào, giọng điệu thế này ta nuốt không trôi!”
Chương 38
Ninh Vọng Thư cười lạnh nói: “Nếu hạ độc hại ông, tất sẽ sợ sau này ông sẽ tìm tới hắn. Có thể hắn cũng sợ ông.”
Vương Nhân Tương nghe vậy, im lặng một lúc lâu, rồi giãy dụa xuống giường, nói:
“Tối nay, chúng ta phải ra mộ kiểm tra thử.”
Hai người Ninh Vọng Thư và Hàn Chương đồng thời sửng sốt.
“Ông như vậy thì ra ngoài thế nào?” Hàn Chương khó tin mở miệng nói.
Vương Nhân Tương trầm giọng nói: “Cho nên mới muốn đi ban đêm.”
“Cả người ông bị băng như xác ướp, cho dù ban đêm cũng sẽ làm người ta sợ hãi.” Ninh Vọng Thư nhìn hắn từ đầu đến chân, cười nói, “Hơn nữa, chúng ta không thể nâng ông đi.”
“Ta chỉ cần một cái quải trượng là được.” Bộ dáng của hắn vô cùng kiên quyết, “Không tra ra ác nhân kia là người phương nào, ta ăn không biết vị, đêm không thiết ngủ.”
Nàng nghe vậy, suy nghĩ một lát, ngón tay chỉ chỉ Hàn Chương hỏi: “Còn huynh ấy, ông không cảnh giác sao?”
“Hàn nhị gia nghĩa hiệp ai cũng biết, đêm qua lại có ơn tương trợ, nếu tại hạ nghi ngờ ngài, chính là lòng tiểu nhân.”
Ninh Vọng Thư vỗ vỗ vai Hàn Chương, cười nói: “Xem ra, vẫn là đại hiệp nổi tiếng.”
“Đừng có lấy mấy cái tên tuổi đó đùa ta.” Hàn Chương cười hắc hắc, mới nhíu mày nhìn Vương Nhân Tương, “Ông muốn đi thật sao?”
“Đúng!” Vương Nhân Tương gật đầu thật mạnh.
Hàn Chương nhìn Ninh Vọng Thư ở đối diện một lát, nàng nhún nhún vai, không thèm để ý nói: “Vậy đi thôi, ta cũng rất muốn điều tra cho rõ.”
Vương Nhân Tương nói lão Hồ tìm cho hắn một bộ đồ đen, có phủ thêm áo choàng, che nửa mặt. Trong võ quán không tìm thấy quải trượng, thì lấy một cây thương dài để chống.
Ba người ra võ quán, đi về hướng tây. Tuy Vương Nhân Tương đi chậm, Ninh Vọng Thư và Hàn Chương cũng không sốt ruột, cùng hắn bước từ từ, thỉnh thoảng thấp giọng hỏi chút tình hình trong mộ.
Đi khoảng một canh giờ, Ninh Vọng Thư thấy sườn núi trồng tùng thấp thoáng màu xanh trong bóng đêm, chỉ vào không xa một chỗ trên sườn núi cười nói: “Vương giáo đầu, ông nhớ đêm đó không, ta đã trúng một đao của ông đó.”
Vương Nhân Tương dừng lại thở dốc, nhìn theo hướng ngón tay của nàng: “Là chỗ này, khi đó cô nương chạy qua chạy lại mấy đêm liên tục, làm ta mấy đêm không thể ngủ ngon. Sau này thấy cô nương càng ngày càng đến gần cửa vào, ta cũng bất đắc dĩ mới ra tay.”
Ninh Vọng Thư cười khanh khách: “Thì ra ông rình ta mấy đêm luôn! Xem ra ta sơ suất quá rồi.”
Nhìn quanh bốn phía, Hàn Chương vì sợ có chuyện, lấy bao tay kim loại từ trong lòng ra rồi mang vào, lại nhắc Ninh Vọng Thư dùng vải bố bọc tay lại, tay Vương Nhân Tương vốn đã băng bó, hiện tại không cần phải mất công.
Vì năm tháng vùi lấp, sơn trang nghỉ hè lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng, cho dù ban ngày đi đến, cũng không tìm được cảnh tượng năm đó. Dưới ánh trăng yếu ớt, cỏ dại mọc thành bụi khắp nơi, cũng có vài con quạ bay qua bay lại kêu vài tiếng lạnh lẽo, thêm vài phần quỷ dị… Đi theo Vương Nhân Tương đến một góc tường đổ nát, một phần tường đá sập xuống che một cái giếng cạn, Vương Nhân Tương không nói nhiều, lui lấy đà, trực tiếp nhảy xuống.
Ninh Vọng Thư và Hàn Chương nghe thấy có tiếng rên rỉ từ đáy giếng truyền lên, nhìn nhau cười bất đắc dĩ, trong lòng biết hắn không chịu thua kém, không muốn tỏ ra yếu ớt. Cũng may miệng vết thương trên người hắn tuy nhiều, nhưng cũng không sâu, cho dù vỡ ra cũng sẽ không có nhiều rắc rối. Vì vậy hai người không lên tiếng, lần lượt nhảy xuống giếng.
Giếng, đương nhiên là một cái giếng cạn.
Bên trong tràn ngập mùi lá cây phân