80s toys - Atari. I still have
Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

g bao tay kim loại cạo nhẹ, nhìn kỹ dưới đèn, mới nói: “Đúng là có lớp này, hơn nữa mới được đổ lên.”

“Sao biết được?”

“Nếu có sẵn trên quan tài, bao năm trôi qua, lớp này phải sớm thấm vào gỗ, nhẹ nhàng cạo một lớp, cho dù có cạo ra, nhất định còn dính một chút nước sơn, ánh ra ánh sáng nhạt.”

Ninh Vọng Thư nhíu mày nói: “Thứ này là tiêu dao tán?”

“Cái này thì ta không biết, nhưng nếu cố ý đổ lên gần đây, lại bị giấu đi, tám phần không phải là thứ tốt.”

“Hàn nhị ca huynh cào một ít xuống đi, ta mang về nhờ Tiết đại phu nhìn xem.” Nàng lấy hà bao tùy thân ra, lấy mấy thứ đồ lặt vặt ra bỏ vào ngực, nhờ Hàn Chương cạo một ít phấn bỏ vào hà bao, cẩn thận cất kỹ.

Vương Nhân Tương vốn có kiêng kị, xé một góc áo, bọc bàn tay vốn đã băng kỹ, dùng sức đẩy nắp quan tài…

Quả nhiên trong quan tài như lời hắn nói, hài cốt hỗn độn rải rác dưới lớp quần áo trắng, cảnh tượng giống như có người xách hài cốt lên rồi thả xuống nhiều lần. Nhưng xương cốt có màu đen, hiển nhiên chủ nhân hài cốt trúng độc mà chết.

Ninh Vọng Thư nhìn xương cốt vỡ vụn, trong lòng thầm nghĩ: xem ra chuyện xưa không giả, Tức Ninh quả thật đã uống rượu độc mà chết.

“Ông bị xương vụn cắt qua ngón tay, bên trong hẳn là thạch tín mới đúng…” Nàng nhíu mày cân nhắc một lúc lâu, vỗ tay cười nói, “Ta biết rồi, hẳn là thạch tín và độc ngoài quan tài tương sinh tương khắc. Nếu ông chỉ trúng một loại độc, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, may mà tổ tông nhà ông phù hộ, làm mảnh xương cắt qua tay ông, ngược lại làm chậm thời gian phát độc.”

Vương Nhân Tương nghe vậy liền giật mình…

Hàn Chương cười nói: “Nha đầu nói có đạo lý, xem ra đúng là tổ tông nhà ông hiển linh đó.”

“Hàn nhị ca, huynh xem hình dạng hài cốt, có phải có dấu vết ai đó đã lấy cái gì trên hài cốt không?”

“Khiến xương cốt thành cái dạng này, ” Hàn Chương nhìn kỹ, “Khẳng định không phải lấy vật gì đơn giản, từ đầu đến chân bị giũ một lần, có lẽ là cởi quần áo…”

“Dây vàng áo ngọc!” Ninh Vọng Thư và Vương Nhân Tương cùng nghĩ đến.

Dây vàng áo ngọc rất có khả năng được mặc khi hạ táng Tức Ninh, khó trách Vương Nhân Tương nói mình chưa bao giờ thấy vật đó, nếu Tức Ninh mặc trên người, hắn không dám mở quan tài, đương nhiên không thấy được. Nhưng mà… Sao lại bị người khác đánh cắp?

“Còn có những ai biết chỗ này không?” Nàng hỏi, trong mộ không có dấu vết bị phá hủy, cơ quan cũng hoàn hảo, có thể thấy người trộm mộ là ngựa quen đường cũ.

Vương Nhân Tương chần chờ nói: “Thật ra còn có một người, là thúc thúc cùng họ với ta, tên là Vương Thụy. Nhưng nửa tháng trước… Chú bị mấy kẻ chặn đường cướp của giết.”

Vương Thụy: xem lại chương 5 nếu không nhớ.

“Chặn đường cướp của?” Ninh Vọng Thư nheo mắt, “Ngay tại nửa tháng trước! Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?”

Vương Nhân Tương bị nàng nói đến ngẩn ra, khi đó hắn chỉ chú ý đến việc Ninh Vọng Thư để ý lăng mộ, không nghĩ đến cái chết của Vương Thụy có liên quan đến chuyện này.

“Sẽ không, không phải là chú! Di mệnh ở đó, chú tuyệt đối không dám mở quan tài. Tuy hai nhà chúng ta không hay lui tới, nhưng nhà chú tốt hơn nhà ta nhiều lắm, chú không có lý do gì mà phải làm việc bất hiếu như vậy!” Hắn lắc đầu, “Hơn nữa, chú giống ta, đều không biết trong mộ có bảo vật.”

“Không hắn, cho dù ông ta không biết, không chừng có người nói cho ông biết. Trên đời này có ai không muốn có tiền đâu, có người vì tiền mà bỏ mạng, huống chi tổ tông.” Ninh Vọng Thư thấy Vương Nhân Tương về mặt này lại thành thật đến đáng yêu, không khỏi mặt nhăn mày nhíu, chỉ cảm thấy càng ngày càng hỗn loạn.




Chương 41

“Hai người nói xem đây là cái gì?” Hàn Chương đột nhiên nói.

“Chính là dây vàng áo ngọc!” Nàng tức giận nói, đã bắt đầu phiền chán cái thứ này.

“Vậy đúng là bảo bối!”

Hàn Chương cười cười khen, lại vòng vài vòng trong mộ. Trước giờ hắn quen quan sát vật trong chỗ tối, mộ ở vị trí cao, có chỗ đuốc không chiếu tới, trên tường đá có thể lờ mờ nhìn thấy nhiều đường lõm, nhìn như vết đao kiếm chém. Hắn muốn hỏi Vương Nhân Tương, đã thấy người này cau mày, một bộ dáng suy nghĩ đau khổ.

“Chẳng lẽ là chú? Tại sao chú muốn hại ta?” Vương Nhân Tương cúi đầu nói, “Mặc dù hai nhà chúng ta không lui tới nhiều lắm, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận, tại sao lại muốn hạ độc hại ta?”

Ninh Vọng Thư nhìn chằm chằm xương cốt trong quan tài, nghe hắn tự nói, quay đầu thản nhiên nói: “Ta nghĩ, không phải hắn nhất định phải lấy mạng của ông. Cho nên độc chỉ được hạ trên quan tài, cũng không hạ chỗ nào khác, có thể thấy nếu ông không nghi ngờ mà mở quan tài ra, hắn cũng không muốn mạng của ông. Nhưng một khi ông mở ra, chuyện sẽ bại lộ, hắn sợ ông sinh lòng nghi ngờ hắn, đương nhiên không thể để ông sống.”

Vương Nhân Tương nghe vậy không nói, vẫn sững sờ.

“Nha đầu, qua đây xem này!” Hàn Chương gọi Ninh Vọng Thư, chỉ vào đỉnh mộ nói nàng nhìn.

Nàng ngửa đầu nhìn một lúc lâu, khó hiểu nói: “Là vết đao? Hay là vết kiếm?”

“Hình như là… đao?” Hàn Chương cũng không rõ lắm.

“Là dấu vết đánh nhau?”

“Không giống!” Tay Hàn Chương vòng một đường hình cung, “Có v