
sớm ta đã đến của hàng tơ lụa của Vương Thụy xem thử, nghe nói đã đóng cửa nhiều ngày, không tìm ra gì cả…. Việc này phức tạp hơn ta nghĩ rất nhiều.”
“Vương Thụy…” Nam Cung Nhược Hư nghe tên này, hơi trầm ngâm, nói, “Người này hơn nửa tháng trước, từng muốn gán khối đất ngoài rừng phía tây cho ngân hàng tư nhân nhà ta để vay tiền, chắc thiếu tiền lắm.”
“Gán đất vay tiền? Chàng cho hắn vay?”
“Không, tuy ta cũng muốn khối đất kia, nhưng khối đất kia cũng không đến mức ba vạn lượng.” Hắn thản nhiên nói, “Ta vốn nghĩ hắn thiếu tiền, nói hắn thêm cửa hàng tơ lụa để cầm, nhưng không nghĩ đột nhiên hắn chết.”
Nàng nghe vậy, phì cười, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Trước kia còn không biết, hôm nay nghe chàng nói vậy, mới cảm thấy chàng đúng là thương nhân, lỗ vốn một chút cũng không làm. Sao khi đó ta cầm bạc của chàng, sao chàng không vội chứ?”
Hắn chậm rãi nói: “Ta không lỗ vốn mà.”
Nàng sửng sốt một lát, mới hiểu được ý của hắn, thản nhiên cười, nói: “Vậy theo chàng thì khi nào chúng ta nên thành thân?”
“Nàng nói khi nào thì khi đó.”
“Vậy… Theo chàng, chúng ta có báo cho sư phụ trước không? Hay là thành thân trước rồi về báo cho lão nhân gia?”
Hắn ôn nhu nói: “Ta nghe lời nàng, nàng nói thế nào thì như thế.”
Chương 43
“Vậy thì…” Nàng nghĩ kỹ, “Sư phụ ta không ở trong thành, chàng cũng không thể đến Thục trung xa như vậy, chúng ta viết thư cho sư phụ trước, nói lão nhân gia ngài đến đây, theo chàng được không?”
“Được thì cũng được, nhưng hình như quá thất lễ.”
“Không sao đâu, sư phụ ta không kiên nhẫn nhất là mấy cái cấp bậc lễ nghĩa. Ngài thường nói nếu không không có mấy cái quy củ dài dòng, ngài còn sống thêm được vài năm.” Ninh Vọng Thư cười nói, “Chờ sư phụ ta đến đây, chắc mất tầm một tháng, đến lúc đó chuyện của ta chắc cũng đã xong.”
Nam Cung Nhược Hư biết nàng nói đến chuyện dây vàng áo ngọc, thấy bộ dạng nàng, tuy không thích việc này, cũng quyết tâm tra ra manh mối. Trong lòng bỗng lo lắng mơ hồ.
“Đúng rồi, còn lệnh tôn lệnh đường, nàng cũng viết thư sao?” Hắn nhớ là chưa bao giờ nghe nàng nói về cha mẹ, trong miệng luôn chỉ có sư phụ và sư huynh muội.
“Lệnh tôn? Lệnh đường?” Nàng sửng sốt một lát, mới nhớ tới mình còn nói với hắn chuyện gia đình, “Ta được sư phụ nhặt, cha mẹ là ai, ta cũng không biết.”
Nhìn hắn ngạc nhiên, trong ánh mắt toát ra nét đau thương, nàng cười nói, “Lúc sư phụ nhặt được ta, ta còn rất nhỏ, vẫn chưa biết đi biết nói, chẳng nhớ rõ mấy chuyện ngày trước. Nghe nói năm ấy Sơn Đông có đại hạn, rất nhiều người không nuôi nổi con, trách không bọn họ được. Ta may mắn lắm, gặp được sư phụ, khi đó không biết có bao đứa bé giống ta, đều chết đói cả.”
“Chàng nên vui vẻ giúp ta mới đúng!” Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, “Có gì đau lòng đâu.”
Hắn không mở miệng, thật lâu sau mới nói: “Phải cảm ơn lão nhân gia sư phụ nàng.”
“Nếu chàng gặp ông, tuyệt đối không được gọi ông là lão nhân gia, sư phụ ta sợ nhất là người ta nói ngài già.” Nàng nghiêng đầu, “Thư này, chàng viết hay ta viết?”
Hắn mỉm cười: “Đương nhiên là ta viết, nếu không người ta nói đại thiếu gia Nam Cung gia lười biếng, việc chung thân cũng lười động ngón tay.”
Nàng phì cười, gật đầu nói: “Nói cũng đúng! Vậy để ta mài mực.” Nàng đứng dậy đi đến bàn sách, thấy nghiên mực trên bàn vẫn là Tùng Hạc song ấn, rất quen thuộc, không khỏi vui vẻ nói: “Chàng đã lấy lại nghiên mực!”
Nam Cung Nhược Hư sửa lại quần áo, từ từ bước tới: “Mấy ngày trước Ngưu tổng quản đã đưa tới.” Hắn nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của Ngưu tổng quản khi đưa tới, làm sao cũng không hiểu cái nghiên mực đang êm đẹp tự dưng chạy tới của hàng nhà mình, bộ dạng muốn hỏi mà không dám hỏi đó thật thú vị.
Thêm chút nước vào nghiên mực, Ninh Vọng Thư vén tay áo, vừa mài mực vừa cười nói: “Bây giờ thấy nó vẫn thấy đau lòng, năm trăm lượng trước kia coi như xong.”
“Chuyện đó cũng không ngạc nhiên, nếu gặp người không nhìn ra hàng, giá chỉ năm sáu mươi lượng bạc cũng có.”
“Lúc trước ta cũng nghĩ thầm là năm sáu mươi lượng, không nghĩ chưởng quầy lại đưa ta năm trăm lượng. Người không nhìn ra hàng chỉ có mình ta.” Nàng hì hì cười, bỗng nhớ tới một chuyện, “Vương Thụy gán đất cho chàng, chẳng lẽ không phải chàng cũng là không nhìn được hàng chứ?”
Nam Cung Nhược Hư cười mà không đáp.
“Ba vạn lượng bạc…” Lúc này nàng mới lờ mờ thấy có chỗ kỳ quái, “Chàng nói miếng đất kia không đáng giá ba vạn lượng, chắc Vương Thụy cũng biết rõ không đáng giá này, tội gì muốn giá cao như vậy?”
“Chắc hắn cần tiền gấp.”
Hắn thản nhiên nói, lấy một cái bút lông sói màu đỏ từ trên giá bút xuống, rồi lấy giấy trắng, mở ra, dùng đá chắn giấy màu trắng đè xuống.
“Sao hắn lại thiếu nhiều bạc thế nhỉ?” Nàng nhíu mày suy nghĩ, động tác mài mực cũng chậm lại, chỉ cảm thấy nghi ngờ tưởng đã rõ mà vẫn chưa rõ, lại không biết phá giải từ đâu, “Theo chàng… Hắn vì tính toán tiền bạc mới chết? Hay vì chưa tính toán mới chết? Nếu đã tính toán, tại sao cửa hàng tơ lụa lại không mở cửa? Nếu không trù tính toán, đang êm đẹp sao lại chết?”
“Nàng cứ nghĩ vậy càng nghĩ không ra đâu.” Hắ