
ết sâu không phải do một đao gây ra, mà là lặp lại tầm mười đao, hẳn là có người từng ở trong này luyện đao.”
“Đao pháp của Vương giáo đầu cũng rất tốt, nếu tổ tiên của ông cũng dùng đao, cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà… Sao lại chọn nơi này để luyện đao?” Nàng quay đầu hỏi Vương Nhân Tương, “Vương giáo đầu, đao pháp của ông là gia truyền à?”
Vương Nhân Tương gật gật đầu, cũng ngửa đầu nhìn vết sâu trên đỉnh đầu, thầm nghĩ thật hổ thẹn. Hắn đã vào mộ không dưới mười lần, thế nhưng chưa từng phát hiện đỉnh mộ có vết sâu. Lúc này nhìn kỹ lại, cổ tay không khỏi vòng theo vết sâu trên đỉnh, khoa tay múa chân… Đao pháp lưu loát, sinh động như mây bay nước chảy, chính là bộ đao pháp hắn luyện tập từ nhỏ. Nhưng nhìn từng vết sâu cạn, đã nhận ra người luyện đao mạnh hơn hắn rất nhiều, chắc là một vị cao thủ dùng đao.
Không biết ai đã ở trong này luyện đao?
Là chủ nhân đống hài cốt vụn vặt trong quan tài sao?
Có lẽ đúng như lời Hàn Chương, đây vốn không phải lăng mộ, mà là một chỗ bế quan luyện võ.
Nhưng mà tất cả chuyện này, bây giờ chẳng ai biết cả. Vương Nhân Tương chẳng biết thêm thông tin gì từ lời phụ thân, ngoại trừ trách nhiệm nặng nề. Có lẽ phụ thân hắn cũng như thế…
Đã qua nửa đêm, ba người lần lượt nhảy ra khỏi giếng, sao trăng thưa thớt, còn có gió lạnh đập vào mặt, đều không khỏi hít sâu vài hơi, mới bước lên phía trước.
“Vương Thụy… Tên là Vương Thụy đúng không? Hắn làm cái gì?” Ninh Vọng Thư hỏi.
“Nhà chú mở cửa hàng tơ lụa, bây giờ chú đã mất, hẳn là con của chú sẽ trông coi.” Vương Nhân Tương thản nhiên nói, “Khi gia phụ còn tại thế, hình như có tranh chấp lớn về việc có bán mảnh đất rừng phía tây này hay không. Sau này tuy chú đồng ý không bán, nhưng vì thế mà hai nhà chúng ta không còn liên hệ.”
“Cửa hàng tơ lụa nào?”
“Cửa hàng tơ lụa Thụy Tường.”
“Ngày mai ta đi xem thử xem, Vương giáo đầu…” Ninh Vọng Thư nghiêm mặt nói, “Nếu là nhà hắn hạ độc, nói không chừng bọn họ còn theo dõi ông, mấy ngày nữa ông đừng ra ngoài, cứ ở nhà giả vờ bệnh. Tốt nhất tạo ra mấy cái tin đồn, nói ông không sống được mấy ngày nữa thì càng tốt.”
“Lời này có lý.” Hàn Chương gật đầu đồng ý, “Miễn cho bọn họ động tay động chân nữa, làm chúng ta thêm khó khăn.”
“Vậy…” Vương Nhân Tương thấy với bộ dạng hiện tại của mình cũng chẳng làm được cái gì, chỉ có thể nói, “Vậy mong cô nương hết sức cẩn thận! Tuyệt đối đừng bỏ qua cho bọn họ.”
“Ta sẽ cẩn thận!”
Chương 42
Ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ xuyên qua lá trúc rơi vào trong phòng, một đám vết lốm đốm nho nhỏ hình tròn xoay xoay bên trong, hơi hoa mắt.
Tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi một chút lúc giờ ngọ, Nam Cung Nhược Hư chỉ cảm thấy đầu óc cháng váng, khó khăn cử động cơ thể, bỗng có một đôi tay mềm mại đưa qua nâng hắn dậy…
Giờ ngọ: từ 11 đến 13 giờ
“Nàng đã đến rồi!” Hắn quay đầu, không giấu được ý cười ấm áp đáy mắt.
Ninh Vọng Thư cười nhìn hắn, giúp hắn mặc thêm một cái áo khoác, mới nói: “Khát không?”
Hắn gật gật đầu.
Nàng chạy ra gian ngoài, nhanh bưng chén trà tiến vào, đưa cho hắn.
Trà vẫn ấm.
“Đến đây lâu chưa? Sao không gọi ta tỉnh lại?”
Nàng không đáp, tay nhẹ nhàng xoa mắt hắn: “Khi ngủ chàng cũng cau mày, không thoải mái sao?”
“Không.” Nam Cung Nhược Hư mỉm cười, kéo tay nàng bọc trong lòng bàn tay, “Trước nay ta ngủ ban ngày đều không ổn định, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi… Vương giáo đầu thế nào rồi?”
“Nhìn qua thì tốt hơn nhiều rồi.”
Sau đó, nàng kề sát vào tai hắn, nói nhỏ vài câu. Nam Cung Nhược Hư hơi sợ hãi, vội vàng nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân, nói: “Nàng vào mộ sao? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Ta vẫn tốt mà.” Nàng cười nói.
Thấy nàng vẫn bình yên, hắn mới yên tâm.
“Chàng tuyệt đối không thể tưởng được đâu, lăng mộ kia ở dưới Thái Hồ đấy, trong mộ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy.” Nàng cười hì hì kể cho hắn nghe, “Hàn nhị gia nói, trước kia chỗ đó chắc là nơi bế quan tu luyện, trên đỉnh còn có thể nhìn thấy dấu vết luyện đao trước kia… Đáng tiếc lại thành lăng mộ.”
Nghe nàng nói nhiều chuyện lạ, hắn cười nói: “Bên trong có gì vui không?”
Nhớ đến bộ xươn cốt đen thùi lùi, trên nắp quan tài có lớp màu xanh nhàn nhạt, nàng thở dài: “Không có gì hay cả, vẫn là nơi này tốt.” Sau đó, nàng chui vào lòng hắn, bất động.
Nam Cung Nhược Hư thấy nàng như vậy, dường như đã mệt, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, dịu dàng nói: “Có phải có cái gì không thuận lợi?”
Nàng lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn lắc lắc đầu.
Hắn không khỏi bật cười, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng không còn sức lực của nàng, chắc là chuyện không thuận lợi.
“Ta chỉ lo cho nàng, nàng không nói cũng không sao.” Hắn nói nhỏ, “Chuyện trên giang hồ ta cũng không hiểu, cũng không biết võ công, muốn giúp nàng cũng không giúp được.”
Nghe thấy trong lời hắn có ý tự coi nhẹ bản thân, nàng liền ngẩng đầu, vội la lên: “Ta chỉ không muốn chàng lo lắng… Chẳng lẽ chàng không hiểu sao?” Nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, mới hiểu ra, “Chàng cố ý!”
“Nàng không nói cho ta biết, ta càng lo lắng.” Hắn nhìn nàng, khẽ cười nói.
Nàng đành phải kể hết cho hắn, cuối cùng nói: “Sáng