
ra người thân đi! Van xin anh đấy! Huống hồ
cũng là nhân thể một công đôi việc không phải sao? Tiểu đệ vì muốn ca ca vui vẻ
mới hạ sách làm như vậy mà!” Nhìn vẻ mặt Cố Lãng mỗi lúc một âm trầm, Lục Nhược
cuống quýt giải thích, “Quần áo là nữ nhân viên ở quầy bar thay, em cái gì nhìn
cũng không nhìn. Ca, anh với chị dâu đúng là một đôi trời sinh, em chưa gặp chị
dâu bao giờ mà nhìn một cái cũng thấy vô cùng thích hợp với anh, anh cho em ở
lại đi mà!”
***
Tại bệnh viện,Tiểu Mạn
sau khi tỉnh lại mới nhớ ra chuyện mình bị người ta bắt cóc, trong đầu
mang máng Lục Nhược có nói bắt cô để hầu hạ đại gia Cố Lãng, không chịu nổi
liền khóc như mưa. Nói phải xã giao cả đêm không về hóa ra lại đi đến chỗ này!
Cố Lãng vốn dĩ uống rượu
nhiều đầu đau như búa bổ, thêm nữa bị Tiểu Mạn lôi kéo dây dưa lâu như vậy cơ
thể không khỏi mệt mỏi. Đến bệnh viện thăm cô lại bị cô nước mắt lã chã làm cho
ruột gan rối bời, mang một bụng tức giận đổ lên đầu Lục Nhược - cái tên đầu sỏ
gây chuyện.
Cố Lãng lao tới quán Nghê
Thường, lôi Lục Nhược một mạch tới sân bay, muốn ngay lập tức ném hắn trở về.
“Nhị ca, em dù gì cũng là
anh em tốt của anh mà.” Thấy ánh mắt nguy hiểm của Cố Lãng, Lục Nhược sợ trắng
mắt. Trước kia lúc gặp Cố Lãng, anh luôn tỏ ra coi thường. Lục Nhược anh dù gì
cũng đường đường là con trời. Cố Lãng kia là cái thá gì?
Cho tới khi Cố Lãng hết lần này tới lần khác làm cái
gì cũng vượt xa, anh mới tâm phục khẩu phục. Huống hồ, Cố Lãng vừa đặt tay lên
vai một cái, Lục Nhược liền cam tâm tình nguyện xưng một tiếng “Tiểu đệ.”
“Không đi cũng được…” Cố
Lãng chậm rãi nói, đá mông Lục Nhược một cái, “Chị dâu nhà chú muốn ngồi đá quý
bay lên trời, nếu làm được thì muốn đi hay ở là tùy.”
“Nhị ca, anh nói đùa đi!”
Lục Nhược muốn xỉu rồi, bay lên trời thì còn được, anh có thể dùng máy bay
riêng đưa cô đi, có điều, đá quý? Định bắt anh tìm đá quý thành tinh sao?
Cố Lãng vẫn sờ sờ cái hộp
nhẫn trên tay, gật đầu, “Là thế này. Ca ca ta muốn kết hôn, nể tình chúng ta
anh em thân thích, chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời anh đành giao cho cậu
vậy.” Vừa nói vừa nhéo nhéo cái mặt Lục Nhược, “Không làm sao…. Thất vọng quá…
hổ danh “thiếu niên thiên tài” rồi!”
Lục Nhược miệng cứng đờ,
nỗ lực nói đạo lý với anh lần nữa, “Ca, em không…”
Cố Lãng lấy điện thoại ra
xem ngày, “Ừm, Lục Hi cũng muốn trở về rồi. Hình như cha mẹ cậu muốn đem cô ấy
nhanh chóng gả ra ngoài, không biết cậu có thể kịp về nhà mừng năm mới
không nhỉ?”
Lục Nhược cau có, “Nhị
ca, em làm, nhưng em làm không thành thì sao?”
“Được rồi, tay chân tình
báo của cậu anh mượn dùng một chút. Đến lúc thể hiện trí thông minh của cậu
rồi, đừng làm anh thất vọng.” Đè lấy đầu anh, Cố Lãng giơ tay lên mang theo đám
tay chân rời đi.
“Khốn!” Lục Nhược ngốc nghếch sửng sốt một lúc mới
hiểu rõ ý tứ của Cố Lãng, tức giận giậm chân, “Mang hết tay chân của cậu đi,
cậu đây biết đi đâu mà tìm hiểu chuyện tình nhà anh? Không phải là đem đá buộc
chân chuồn chuồn sao?!”
…
Cố Lãng thấp thỏm…
Tần Tiểu Mạn từ lúc xuất
viện không khóc lóc nữa, bĩnh tĩnh đến quái dị.
Buổi tối, anh đóng cửa
suy nghĩ thật cẩn thận. Thấy cô tắm xong vào phòng, đứng trước cửa phòng cô đi
đi lại lại mấy lần mới dám đẩy cửa bước vào.
Tiểu Mạn chui trong chăn
nghịch điện thoại, thấy anh lại gần bình tĩnh liếc một cái, xoay lưng lại với
anh.
Cố Lãng bị dọa cho chết
khiếp, cô như thế này, anh đến xin lỗi cũng không biết nói như thế nào. Mà nói,
cũng không phải lỗi của anh mà? Anh đã nghĩ là sẽ đuổi cô gái kia đi, ai biết
được Lục Nhược lại mang cô nhét vào trong xe? Được rồi, nếu cô muốn trách anh
lúc đó còn dám làm chuyện như vậy thì cũng đáng. Có điều, cô trên người anh náo
loạn như vậy, làm sao mà anh nhịn được?
Trong đầu Cố Lãng lại
không tự chủ được nhớ tới lúc Tiểu Mạn ngồi trên người anh chủ động, dù là lần
đầu tiên, lại không có kỹ xảo gì, động tác vụng về ngốc nghếch lại khiến anh
không thể khống chế nổi, chỉ có thể thả mình đắm chìm vào cơn mê loạn với cô.
Dừng lại! Cố Lãng tự cảnh
cáo, muốn lấy cô về nhà thì bây giờ phải thể hiện cho tốt. Tiểu Mạn bình thường
hiền lành nhẫn nhịn, cho dù có bị người ta chà đạp cũng rất ít khi tức giận,
thế nhưng đã nổi giận thì nguy to rồi. Anh bây giờ vẫn còn nhớ rõ, ngày trước
có một thời gian Tiểu Mạn cực kỳ thích ăn kem Dazs*, dành dụm tiền tiêu vặt mấy
tuần mới dám mua một cái lại bị anh vừa đi đá bóng về, nóng quá ăn một miếng
hết veo. Tiểu Mạn khóc muốn long trời lở đất. Cố mẹ đành đi mua đủ các vị cho
cô ăn, cô vẫn rưng rức khóc. Kết quả, Cố cha lúc nào cũng hiền lành nhân hậu
lần đầu tiên nổi giận, cũng vì thế mà làm hỏng luôn cái chổi nhà anh. Sau đó,
Tiểu Mạn thấy cái mông xanh tím của anh mới dần dần tha thứ.
Cố Lãng hắng giọng chuẩn
bị giải thích rõ ràng với cô. Cuộc sống của cô từ trước tới nay luôn thuần
khiết không chút vấy bẩn, chính là bởi vì Cố Lãng luôn cẩn thận giữ bí mật để
người thân của anh cũng như cô có được cuộc sống bình thường nhất. Anh là đàn
ông, anh dám đảm bảo rằng, n