
đá quý biết bay? Lục Nhược nghĩ một hồi
đầu óc bắt đầu toàn sao với trăng, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn hai người
đối diện nữa.
Cố Lãng móc khăn tay ra
nhẹ nhàng lau vết tương còn dính trên khóe miệng Tần Tiểu Mạn. “Lần nào ăn cũng
bị như vậy.” Tần Tiểu Mạn đỏ mặt, liếc nhìn Lục Nhược, phát hiện đối phương
không hề lộ ra chút kinh ngạc nào.
Lục Nhược than thở,
“Không có gì, các người tiếp tục đi. Tôi đây quen rồi.” Vừa dứt lời liền ý thức
được mình nói sai, cười gượng một tiếng, “Ha hả, Nhị ca, em nói anh lúc nào
cũng mang khăn tay theo người mà lại chẳng bao giờ thấy dùng đến, hóa ra là chỉ
để dùng cho Tiểu Mạn thôi. Ha ha.”
Lỗ tai Cố Lãng khó chịu
bắt đầu giật giật, Tiểu Mạn, sao mới có một lúc mà đã thân thiết thế rồi sao?
Anh híp mắt, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, lo lắng nghĩ xem có nên đặt cho nha
đầu nhà mình một cái nickname riêng không.
Tần Tiểu Mạn hạnh phúc,
khóe miệng không che giấu được nét cười, xem đi xem đi, mình thật là đặc biệt!
Cô nghiêng đầu nhìn ra
cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên. Hôm nay là đầu đông, mặc dù giữa trưa, ánh mặt
trời vẫn mang theo một chút hơi lạnh, xuyên qua cửa kính chiếu lên người cô,
thật đẹp.
Tâm tư Cố Lãng vì sự thân
mật giữa cô và Lục Nhược mà bị khuấy động lên giờ đã lắng xuống. Lục Nhược thức
thời đứng dậy, không để cho Tiểu Mạn kịp hỏi đã lập tức rời đi.
“Anh ta bị sao…” lời chưa
kịp nói ra, môi đã bị chặn lại.
Lúc Cố Lãng đối mặt với
Tiểu Mạn, trong lòng luôn mang theo chút nôn nóng. Cái tâm tình thấp thỏm bất
an này khiến anh có chút mâu thuẫn. Lúc nào cũng vậy, anh đối với cô luôn rất
nồng nhiệt. Thế nhưng lúc này đây, thực sự, thực sự dịu dàng êm dịu.
Nhẹ nhàng chạm vào đôi
môi của cô, cẩn thận mút mát, đầu lưỡi mềm dẻo quấn lấy triền miên không rời.
Dịu dàng như vậy khiến
Tần Tiểu Mạn quên mất phải xấu hổ, quên mất mình đang ở trước mặt bao nhiêu
người, vươn tay ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt lên đáp lại. Chưa bao giờ hơn lúc này
cô tin chắc như vậy: Anh yêu cô, còn hơn cả mọi việc trên thế gian này.
“Gâu!”
…
Buổi tối, Cố Lãng đố kỵ
nhìn chằm chằm con chó nhỏ đang dụi dụi vào ngực Tiểu Mạn. Cậy mình nhỏ bé, dám
ở chỗ trước tới giờ chỉ thuộc về anh diễu võ dương oai!
Ngẩng đầu nhìn lên trần
nhà, Cố Lãng mạnh mẽ ám chỉ nói: “Đi ngủ nào, thả nó ra đi.”
Tiểu Mạn không muốn chút
nào, gãi gãi bụng con cún, “Tối nay em muốn ôm nó ngủ.”
“Không được!” Cố Lãng
kiên quyết phản đối. Làm sao có thể, buổi tối anh chỉ muốn đem con chó kia vứt
càng xa càng tốt.
“Cố Lãng, anh bảo em nên
đặt tên nó là gì?” Tần Tiểu Mạn tất nhiên đem lo lắng trong lòng ra hỏi ý kiến
người nào đó.
Cố Lãng túm lấy cục bông
tròn tròn cuộc trong lòng cô đặt lên sofa, “Gọi thế nào cũng được.” Khom lưng
ôm lấy cô, cúi đầu hôn chụt một cái lên trán: “Nhưng mà, đêm nay thì em chỉ có
thể gọi tên anh thôi.”
Tần Tiểu Mạn xấu hổ giấu
mặt vào ngực áo của anh, gắt gỏng: “Đáng ghét!”
Cố Lãng lập tức buông ra
một câu ngôn tình kinh điển đáp lại: “Anh đây đáng ghét cho em xem.”
“Gâu…Gâu..”
Trái
tim Tần Tiểu Mạn run rẩy, giãy giụa đòi xuống, “Em muốn ngủ với nó, nó nhỏ như
vậy mà.”
Cuộc họp phòng ban lúc
sáng sớm, thấy Cố Lãng đáy mắt không che giấu nổi chán chường uể oải, Tần Tiểu
Mạn tự nhiên cảm thấy xấu hổ, huých huých khuỷu tay anh, rất lấy lòng đưa cho
anh một tách cà phê.
Cố Lãng hừ nhỏ một tiếng,
nghiêng mặt tỏ ra hết sức chăm chú nhìn sơ đồ công tác quý mà Nam Tịch Tuyệt
đang trình bày. Tần Tiểu Mạn ngượng ngùng cúi thấp đầu, bất an mân mê vạt áo.
Tất cả hành động đó đều
không thoát khỏi con mắt Lục Nhược, khiến hắn hài lòng thoải mái không tả nổi,
hai tay chống cằm, ánh mắt trông mong nhìn Cố Lãng. Cố Lãng quay sang nhìn
người nào đó, ánh mắt đầy sát khí sắc bén tới cực hạn, người nào đó lập tức
hoảng sợ, không tự chủ được liếm môi một cái.
Họp xong, Nam Tịch Tuyệt,
Cố Lãng và Lục Nhược ở lại, những người khác đều lục tục ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn bận rộn thu
dọn đồ đạc, chậm rãi sắp xếp lại văn kiện, thấy Nam Tịch Tuyệt đang mải nói
chuyện gì đó với Lục Nhược, len lén kéo ống tay áo Cố Lãng. Ai biết một cái cúc
trên ống tay đã bị lỏng, bị cô túm lấy tất nhiên rơi ra, lập tức làm mất giá
luôn bộ âu phục đen tuyền của anh. Tần Tiểu Mạn cam chịu nhắm tịt mắt lại, thật
sự không may mà!
Cố Lãng nhìn ống tay áo,
tức cũng không được, không tức cũng không xong. Nhìn cô lật đật chạy ra cửa,
cầm tách cà phê đã lạnh ngắt uống liền một hơi. “Khục khục!” Cái nha đầu chết
tiệt, bỏ cả một đống đường như thế này, ngọt chết anh!
Nhìn xung quanh không có
ai, Lục Nhược ngồi lên bàn họp, đôi chân dài khẽ đong đưa, chiếc quần trắng không
dính một tí bụi dán chặt lên đôi chân dài khỏe mạnh, lộ ra đường cong đẹp mắt.
Lục Nhược trước giờ đều bị Cố Lãng chỉnh, khó khăn lắm mới được một lần túm gáy
người khác, mừng rỡ nói bóng nói gió, “Nhị ca làm sao vậy? Thật ủy khuất nha!”
“Không liên quan đến
chú.” Cố Lãng nhìn Nam Tịch Tuyệt, “Anh không phải muốn đi sao?”
Khóe môi Nam Tịch Tuyệt
nhếch lên, cười nhạt: “Tất nhiên. Tôi nghĩ rồi,