
n.
Cố Lãng tiếp nhận đống
giấy tờ, giở qua giở lại xem một chút rồi gọi giật thư ký Hoa lại: “Chỗ này có
chút vấn đề, cô qua đây.”
Thư ký Hoa kinh ngạc,
liền sau đó đã kích động chạy lại gần, cúi xuống chăm chú nghe Cố Lãng chỉ bảo.
Mặt Tần Tiểu Mạn nhất thời xám xịt, sao phải dựa vào
gần như vậy, gần như vậy! Cái cô kia trời mùa đông không lạnh hay sao mà mặc hở
hang vậy, cổ áo trễ xuống để hở cả một đống da thịt, đã thế lại còn đong qua
đưa lại trước mắt Cố Lãng. Ánh mắt Lục Nhược ngay lập tức chuyển sang thương
hại, liên tục lắc đầu, chậc chậc, nhị ca quả nhiên đạo hạnh cao thâm!
…
Tiệm cà phê, Tần Tiểu Mạn
thút tha thút thít khóc, không ngừng đưa tay lên gạt nước mắt.
“Được rồi được rồi, đừng
khóc nữa.” Lục Nhược nhìn cô khóc phát rầu, rút tờ giấy ăn ra đưa cho cô.
Tần Tiểu Mạn cầm lấy,
chùi chùi nước mũi, than thở khóc lóc kịch liệt lên án Cố Lãng: “Tôi cùng lắm
chỉ giận lẫy anh ấy vài câu. Cũng chỉ là để anh ấy, để anh ấy chịu nuôi Cầu Cầu
thôi. Cầu Cầu nhỏ như vậy sớm muộn gì cũng bị anh ta hù chết cho mà xem. Rõ
ràng là anh ta cố ý!”
“Cầu Cầu là cái gì vậy?”
“Là con chó con anh mua
cho tôi đấy.” Tần Tiểu Mạn uống một ngụm cà phê, càng nghĩ càng thấy ấm ức,
“Anh ta dám nói yêu tôi, cả con chó con cũng không cho tôi nuôi. Chó con lớn
lên không phải rất đáng yêu, rất thông minh sao? Lại còn dám cùng với nhân viên
nữ thân mật, yêu đương chỗ công sở, bảo Nam Tử sa thải anh ta đi.” Tần Tiểu Mạn
tiếp tục oán thán, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, hoàn toàn quên mất hình
như chính mình mới là nữ nhân vật chính.
Lục Nhược bất đắc dĩ nhìn
cô, cô gái này làm thế nào lại có thể khiến Cố Lãng mở miệng nói yêu cô ta được
nhỉ, điều này có ý nghĩ thế nào, cô không hiểu sao? Nếu đổi lại là anh, cô gái
anh yêu thương lại cả ngày chỉ quấn quýt với con chó, anh cũng muốn đem nó vứt
đi cho rồi.
Tần Tiểu Mạn cùng Lục
Nhược ngồi trong quán cà phê của công ty, mắt to trừng mắt nhỏ, cố ý nán lại
tới tận trưa, vậy mà đến cả bóng dáng Cố Lãng cũng không thấy. Tần Tiểu Mạn vốn
nghĩ Cố Lãng sẽ đến tìm cô, không ngờ anh lại dám mặc kệ cô, chẳng thèm để cô
vào đầu.
Lục Nhược ngồi đến tê rần cả cái mông, trong lòng đã
có chút cáu kỉnh, nhưng lại cũng không có can đảm để lên trên lầu, hiện tại đã
bắt đầu hối hận vì dám ăn gan gấu vuốt râu hùm.
…
Tan tầm, Cố Lãng rất
không có tính người, lạnh lùng phóng xe qua trước mặt Tần Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn đứng trong gió,
bỗng dưng cảm thấy như mình bị cả thế giới ghét bỏ.
“Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, tôi
đưa chị về.” Lục Nhược nhiệt tình kéo cô lên xe. Nhìn cô ngơ ngác vậy thật sự
rất đau lòng. Tặc lưỡi, lắc đầu, dậm chân ga lái xe đuổi theo Cố Lãng. Đây là
cái chuyện náo nhiệt gì đây? Còn cố ý dặn anh phải lái xe đưa Tiểu Mạn về nhà.
Lục Nhược anh trở về là để làm tài xế cho Cố Lãng sao?
Chưa hết, lại còn phải đi
theo bảo vệ Tiểu Mạn nữa.
Về tới nhà, thấy hành lý
của cô đã được xếp đống ở cửa, Cầu Cầu yêu quý bị đặt ở trên cùng, nhìn từ xa
đã thấy khoảng cách từ đó xuống mặt đất rất cao. Nhìn thấy cô, nó ai oán sủa
một tiếng, dốc sức nhảy xuống, thoáng cái đã bị ngã xuống đất.
Tiểu Mạn chạy lại ôm lấy
con chó, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt, ý thức được mình đã bị đuổi ra khỏi
nhà rồi.
Có gì hơn người sao? Tần
Tiểu Mạn hướng về phía cửa phỉ nhổ, rất có khí phách khiêng đống hành lý xuống
dưới lầu.
Xuống tới nơi, cô sờ túi
trái lại sờ túi phải, phát hiện ra mình không có mang tiền. Thôi xong, liệu có
thể về ký túc xá của công ty được không? Chẳng lẽ cô phải lang thang đầu đường
xó chợ sao?
Tần Tiểu Mạn ngửa mặt lên
nhìn, chợt phát hiện ra bóng dáng Cố Lãng đang đứng trên ban công nhìn xuống.
Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, Tần Tiểu Mạn thề có trời, rõ ràng khóe
miệng Cố Lãng cong lên, nở nụ cười vừa khiêu khích vừa uy hiếp. Anh hướng cô
vẫy vẫy tay, trên bàn tay thon dài rõ ràng là một vật gì đó cực-kỳ-quen-thuộc.
“Cố Lãng, anh là đồ khốn
nạn!” Tiểu Mạn nổi giận, anh ta dám lấy trộm ví của cô.
Điện thoại khẽ rung lên,
Tần Tiểu Mạn lấy ra đọc tin nhắn, đã giận lại còn giận thêm. Trên màn hình là
tin nhắn của một kẻ nào đó đang đắc chí vô cùng, tự mình diễu võ giương oai:
“Tức chết em đi, tức chết em đi!”
Thấy Tiểu Mạn tức giận
chạy đi, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi Cố Lãng tắt ngấm. Lòng tự trọng của
anh mà lại để một con chó tổn hại sao!!.. Tuy biết rằng như vậy rất ấu trĩ,
nhưng anh không cách nào nuốt trôi cục tức này.
“Oái!” Tiểu Mạn tức giận
không để ý đường, chạy ra ngoài cửa lớn vô ý đụng phải người khác.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Tiểu
Mạn liên thanh, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhất thời ngơ ngẩn, “Dì!”
Không sai, người bị Tiểu Mạn va phải chính là Cố mẹ,
liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một người đang xách một túi bánh tét to tướng, cô
run rẩy kêu lên: “Chú.”
…
“Ai cho con dám bắt nạt
Tiểu Mạn?” vừa vào đến cửa, đồ đạc còn chưa đặt xuống, Cố mẹ đã bắt đầu quở
trách con trai nhà mình.
Dựa hơi cha mẹ Cố Lãng,
Tiểu Mạn cũng ôm con chó con đáng-chết-ngàn-lần bước vào.
Cố Lãng đang muốn phản
bác l