
trên giường, sợ đến phát run. Quá nửa đêm rồi mà còn chưa ngủ, định dọa
người sao?
Cố Lãng ngẩng đầu nhìn
cô, trong lòng hết sức mơ hồ. Vì sao cô lại khóc? Anh cùng lắm chỉ muốn dọa cô
một chút, củng cố vị trí của anh trong lòng cô một chút. Nhìn cô thực sự khổ sở
như vậy, cái gì anh cũng chẳng để ý được nữa.
Tiểu Mạn lần theo đầu
giường đi qua, lại chỗ tủ áo lấy thêm áo khoác, ôm thêm một cái chăn, chuẩn bị
một đêm ngủ trên sofa. Được rồi, đồ lang sói cục cằn, không biết thương hoa
tiếc ngọc, dám chiếm giường của cô, muốn lạnh chết cô sao. Bây giờ đã như vậy,
nếu mà làm hòa với anh, sau này chẳng phải bị ngược đãi mà chết à.
Cố Lãng buồn phiền đến
trước mặt cô, ôm lấy cô đang cuộn mình trong chăn: “Anh sai rồi, có được
không?”
Tần Tiểu Mạn vùng ra,“Bỏ
đi, em không nên đối với anh như thế.” Nghe anh xin lỗi, trong lòng cô không tự
giác chút nào lập tức đã đầu hàng, càng nghĩ lại càng thấy giận bản thân mình.
Cố Lãng cách một lớp chăn
ôm lấy cô, lắc lắc lấy lòng. Tần Tiểu Mạn giật mình giãy dụa đứng lên, leo lên
giường nằm giả chết. Cô cắn chặt góc chăn, ngăn cho nước mắt khỏi trào ra. Là
anh sai, anh dám bắt nạt cún con của cô, lại còn bắt nạt luôn cả cô nữa!
Tần Tiểu Mạn chui trong
chăn ngây người một lúc, thấy yên tĩnh thì có chút luống cuống, len len thò đầu
ra, phát hiện Cố Lãng đang nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chứa đựng
sự thanh minh.
Cô ngượng ngùng, cứng
giọng hỏi, “Có phải anh nghĩ em càn quấy đúng không?”
Cố Lãng lắc đầu.
“Có phải anh nghĩ em là
người phải xin lỗi mới đúng không?”
Cố Lãng lại lắc đầu.
“Anh có biết anh sai ở
đâu không?”
Cố Lãng gật đầu.
Nhìn dáng vẻ anh ngoan
hiền vô tội, Tiểu Mạn muốn cáu cũng không được, đành trừng mắt nhìn anh. Một
lúc sau, cô quay người nằm sấp xuống, chỉ để lộ ra cái mặt, yếu ớt thở dài: “Có
phải anh nghĩ em không xứng với anh không?” Không đợi anh trả lời, cô quay mặt
vào trong tường, “Em biết rồi.”
Cố Lãng vuốt tóc cô, “Rốt
cuộc trong đầu em đang có những cái gì thế này?”
Tâm can Tần Tiểu Mạn lại
nhức nối, nhìn đi nhìn đi, lại coi thường chỉ số thông minh của cô nữa rồi.
Cố Lãng tất nhiên hiểu
rõ, người nào đó lại xem quá nhiều phim bi kịch rồi. Hít hà mùi hương trên tóc
cô, anh nói: “Tiểu Mạn, anh bị lạnh rồi này.”
Tiểu Mạn buông một góc
chăn ra, để anh chui vào. Ngay lập tức, Cố Lãng kéo chăn lên, ôm gọn cô vào
lòng.
Ngón tay chạm phải đôi
mắt sũng nước, thấp giọng hỏi: “Khóc cái gì chứ?”
Tần Tiểu Mạn không hé
môi, cô úp mặt vào lòng bàn tay anh, vừa hôn vừa cắn. Từng dấu môi dịu dàng đặt
lên lòng bàn tay, từng chút, từng chút một khơi dậy ngọn lửa trong người anh.
Bàn tay kia của Cố Lãng
vuốt ve thân thể cô, lần lần từ trên xuống dưới lục lọi, tìm kiếm. Tiểu Mạn
không động đậy, cũng không ngăn cản.
Cô quay đầu lại, chủ động
hôn anh. Cố Lãng ôm cô muốn đè xuống, lại bị cô xoay người đè lại, đỏ mặt cứng
giọng nói: “Em muốn chủ động!”
Cố Lãng kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Mạn bất mãn nhìn anh
biểu lộ vui mừng hơi bị thái quá, suy nghĩ một chút mới hùng hồn giải thích:
“Không được động đậy… Anh sai rồi, phải để em lăng nhục!”
…
Cuối cùng,
Tiểu Mạn ở trên người Cố
Lãng, sửng sốt đến cả một phút đồng hồ mới nghẹn ngào thốt lên: “Em nên làm như
thế nào?”
Trên thân thể con gái có
bao nhiêu điểm mẫn cảm, đàn ông có không? Tần Tiểu Mạn cưỡi trên người anh, cau
mày hối hận vì đã không chịu đọc đam mỹ, trong đó chắc chắn phải nói cách để
khiêu khích đàn ông chứ nhỉ? Liệu đàn ông có cần khúc dạo đầu không ?
“Không được động đậy,”
nhìn cánh tay của Cố Lãng giơ lên, Tiểu Mạn ra lệnh, “Nếu không em sẽ không tha
thứ cho anh.”
Cố Lãng bất đắc dĩ chỉ
chỉ váy ngủ trên người cô, “Tiểu Mạn, đầu tiên phải cởi quần áo đã." Nhìn
cô ở trên người anh động đậy, Cố Lãng chỉ muốn trực tiếp cởi sạch quần áo của
cô. Thở hắt ra đầy kìm nén, anh tỉnh bơ khẽ nhúc nhích một chút.
Tiểu Mạn xoay trái xoay
phải một hồi, cả kinh bị đẩy ngửa ra phía sau, rồi lại bị ai đó nhân cơ hội ôm
lấy eo định đè xuống. Cô vừa giận dữ vừa xấu hổ, cào mạnh vào thắt lưng Cố
Lãng: “Đã nói không được động đậy cơ mà!”
Tiểu Mạn cởi váy ngủ của
mình ném sang một bên, khẽ nuốt nước bọt,cúi xuống hôn lên đôi môi Cố Lãng thăm
dò rồi lại ly khai.
Bởi vì hai vị phụ huynh
đến, hai người đều ăn mặc cực kỳ bảo thủ. Cố Lãng nóng đến khó chịu, yếu ớt
kiến nghị: “Tiểu Mạn, cởi quần áo giúp anh đi!”
Tiểu Mạn nhìn khuôn mặt
bình tĩnh của anh, hơi buồn bực, đến lúc này rồi, vì sao anh vẫn có thể trấn
tĩnh được như vậy? Suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng kết luận một cách ủ rũ,
anh từng có rất nhiều phụ nữ, chắc chắn cái gì cũng đã thử qua rồi.
Phát hiện này khiến Tiểu
Mạn thoáng cái đã mất tinh thần, chẳng muốn làm gì nữa. Cố Lãng không khỏi hối
thúc cô. Cái nha đầu này, châm lửa đốt nhà xong còn dám thản nhiên ngồi đờ ra
trên người anh như vậy sao?
Tay cô thực lạnh, không
ngờ chỉ đơn giản trượt lên da thịt anh, cũng không cần kỹ xảo gì đặc biệt nhưng
lại có thể đem thiêu hủy gần như toàn bộ lý trí của anh.
Bàn tay khẽ c