
ại bị Cố cha ho khan vài tiếng cảnh cáo, nghiêng đầu, hấp háy mắt ý chỉ
Tiểu Mạn đang ngồi trên sofa. Không có cách nào khác, Cố Lãng đành phải đến bên
Tiểu Mạn, ăn năn hối lỗi, “Xin lỗi, anh sai rồi.”
Vẻ mặt Cố mẹ lập tức rạng
rỡ, vô cùng thân thiết ôm lấy Tiểu Mạn, liên thanh nói: “Tiểu Mạn ngoan, Lãng
Lãng cũng xin lỗi rồi mà. Con tha thứ cho nó đi nha. Vợ chồng ở chung sao tránh
khỏi ầm ĩ, cho qua đi là được rồi.”
Ai làm vợ chồng với anh
ta? Tần Tiểu Mạn trong lòng mặc dù ngàn lần không muốn vẫn không đành để hai vị
trưởng bối vừa từ xa tới phiền lòng, miễn cưỡng “Dạ” một tiếng.
“Cha mẹ, hai người tới
đây bằng gì? Sao không nói sớm với con một tiếng?” Cố Lãng nghĩ tới làm con mà
thật sơ suất, để cha mẹ tuổi đã cao mà phải chạy đi chạy lại xa xôi như vậy.
“Cha và mẹ con tới thăm
một người họ hàng xa.” Cố cha kiệm lời nhưng ý sâu xa.
Chăm sóc hai vị phụ huynh
nghỉ ngơi xong đã gần nửa đêm rồi. Tần Tiểu Mạn vốn là muốn ngủ chung với Cố
mẹ, kết quả cô nói cái gì, bà cũng không đồng ý, đẩy thẳng cô vào lòng Cố Lãng.
Cố Lãng cũng không phản
đối, ôm lấy cô rồi chúc cha mẹ ngủ ngon, đem cô trở về phòng ngủ.
“Thả ra.” Tần Tiểu Mạn
nhớ tới chuyện hồi chiều, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn tha thứ cho ai đó. Cố
Lãng nhẹ giọng nói: “Nói nhỏ thôi, cha mẹ anh còn chưa ngủ đâu.”
Vào phòng, anh lập tức
buông cô ra.
Tiểu
Mạn giận dỗi ngồi lên ghế, quay lưng lại với anh. Cố Lãng chẳng hề để ý, thản
nhiên chiếm lấy toàn bộ giường, lại còn tắt đèn, đắp chăn đi ngủ….
Tần Tiểu Mạn ngồi trước
bàn, bắt đầu cảm thấy thương tâm, day dứt nghĩ tới hai mươi mấy năm qua cuộc
sống của mình mờ mịt dưới cái bóng quá lớn của Cố Lãng.
Xem đi, anh ta ưu tú thế
kia, sao lại có thể si mê cô được? Thứ tình cảm bất an này chỉ có thể đứng từ
xa trông lại, cho dù nỗ lực thế nào cũng không thể ngăn cản được cảm giác mệt
mỏi và tự ti.
Đêm khuya yên tĩnh, những
suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu sinh sôi trong lòng cô. Tiểu Mạn đáng thương cuộc
tròn mình trên ghế, vùi mặt vào đầu gối, khẽ nức nở. Cố Lãng khốn nạn. Lần nào
cãi nhau, anh đều lạnh nhạt như thế, chỉ có cô là chật vật không yên. Cho dù
nói như thế nào, cuối cùng người cố tình gây sự vẫn chính là cô. Cái con người
kia, cô đã nỗ lực như thế nào để tới gần anh, anh rốt cuộc có hiểu không hả?
Trên bàn vẫn còn la liệt sách vở cô dùng để học tập.
Mấy người thư ký của Cố Lãng đều là nhân tài xuất chúng, có bằng cấp, có học vị
cao. Tiểu Mạn miễn cưỡng mới có thể theo kịp tiến độ của công việc, lúc nào
cũng bị Cố Lãng cười nhạo Tuy rằng mấy thứ này đều rất khó nhằn, cô vẫn luôn
muốn học hỏi thêm một chút. Cố Lãng luôn đả kích cô, phải chăng, anh mãi mãi
luôn xem cô là đồ vô dụng, lúc nào cũng ỷ lại, phục thuộc vào anh phải không?!
Sở dĩ Tiểu Mạn đọc tiểu
thuyết đều chọn thể loại cường văn nữ tôn là vì muốn YY mình, đọc nữ nhân có
thể điều khiển được nam nhân chính là để cân bằng trạng thái tâm lý. Có điều,
chính bản thân cô mới hiểu rõ được một điều, người mà cô mong muốn vẫn duy nhất
chỉ có anh mà thôi. Ấy vậy mà, một khoảng thời gian rất dài, rất dài, anh đã
quên béng mất cô.
Năm Cố Lãng tốt nghiệp
trung học, bởi vì tỉ lệ đậu năm đó cực kỳ cao, trường học hào phóng chi tiền,
tổ chức một buổi diễn kịch. Cố Lãng vì thi đỗ thủ khoa, đương nhiên đóng vai
hoàng tử đẹp trai. Tiểu Mạn năm ấy nằm trong số mấy nữ sinh sơ trung cũng được
mời đi diễn. Haizz, có điều, Tiểu Mạn nhà ta chỉ được đóng vai cái cây, cả vở
kịch cũng không cần phải nhúc nhích.
Trong khu rừng đêm, công
chúa xúng xính trong bộ đồ múa hoa mỹ, chân đi đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh
cùng hoàng tử vô cùng anh tuấn bắt đầu khiêu vũ. Công chúa đem nụ hôn thuần
khiết của mình tặng cho hoàng tử, báo đáp ơn cứu mạng. Có điều, vốn theo kịch
bản là hôn trên trán, lại bị công chúa tự ý sửa lại, không ngần ngại hôn thẳng
lên môi Cố Lãng. Mà Cố Lãng lại cũng quen rồi, không khách khí còn hôn trả lại.
Lúc đó, rất nhiều giáo viên chỉ còn biết bóp cổ tay thở dài.
Đến lúc chào hạ màn, Cố
Lãng nắm lấy tay Tiểu Mạn đang buồn bã, công chúa đứng ở bên kéo áo anh nhận
lỗi. Cuối cùng, anh khom lưng nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Mạn một cái.
Qua nhiều năm như vậy,
ngay khi cô nghĩ cô đối với anh đã hoàn toàn hết hy vọng, không ngờ, anh lại
nảy sinh tình cảm với cô. Anh nói anh yêu cô, muốn cô trở thành người phụ nữ
của anh chứ không chỉ đơn thuần là em gái.
Cố Lãng, cho dù anh cảm
nhận chậm chạp, chỉ cần anh bằng lòng yêu thương em thật nhiều, em sẽ vẫn cam
tâm tình nguyện một lần nữa đào lên thứ tình cảm nồng nhiệt đã bị chôn sâu dưới
đáy lòng, cùng anh bùng cháy. Nhưng như thế thì sẽ rất khổ cực, em cần, cần anh
phải yêu thương em gấp bội.
Đây chính là hồ điệp hiệu
ứng, nguyên bản chỉ là giận dữ chút đỉnh, hiện tại Tiểu Mạn đã tức giận ngập
trời, oán giận, ấm ức rối tinh rối mù hết cả lên.
Ngồi một lúc lâu, nhiệt
độ trên cơ thể cũng bay đi hết. Ôm đôi mắt đỏ hồng đứng lên, chuẩn bị lại tủ
quần áo lấy áo lông khoác vào, quay người lại thình lình phát hiện Cố Lãng đang
ngồi