
làm việc của tôi, tôi muốn trực tiếp phỏng vấn cậu ta."
"Phỏng vấn ngày hôm qua cậu làm sao biết được?" Tu nghi hoặc nhìn Uông Phong Lân.
"Đợi mọi chuyện rõ ràng rồi, tôi sẽ nói chân tướng cho cậu biết." Uông Phong Lân lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn, "Yên tâm đi! Bây giờ đưa tôi trở lại công ti."
"Cậu thật sự không có chuyện gì? Không cần ở lại bệnh viện theo dõi?"
"Cậu dài dòng quá!" Uông Phong Lân đứng dậy. "Tôi có việc, phải làm gấp!"
"Biết rồi!" Tu gật đầu, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì nữa.
...
Đứng trước cửa tập đoàn Uông thị, Tư Nam vẫn cảm thấy không thể tin được. Ngày hôm qua người bên nhân sự còn nói là có việc nên tạm dừng, hôm nay thì tổng tài lại đích thân muốn phỏng vấn. Là lạ thế nào đó. Hơn nữa, không phải nói anh còn đang hôn mê sao? Như thế nào đột nhiên lại...
Đi vào cửa lớn của tập đoàn Uông thị, Tư Nam hít sâu một hơi, sẽ được nhìn thấy anh rồi, hi vọng bản thân sẽ không thất lễ.
"Chào cô tôi là Đường Tư Nam, có hẹn đến phỏng vấn." Lễ phép đến trước bàn của lễ tân nói rõ lí do đến đây.
"Oh!" Lễ tân giương mắt nhìn người trước mặt, tại sao lại có thanh niên hấp dẫn đến như vậy chứ? Thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, thật là đẹp trai nữa!
"Chào cô, tôi..."
"Là Đường Tư Nam sao?" Lễ tân rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, "Anh có thể dùng thang máy chuyên dụng, trực tiếp đến tầng mười tám là được."
"Cảm ơn!" Tư Nam gật đầu với cô.
"Oh, anh Đường, em là Tiểu Luyến, hẹn gặp lại." Lễ tân vừa nói vừa nhìn Đường Tư Nam chớp chớp mắt.
"Oh, cảm ơn, Tiểu Luyến, hẹn gặp lại!" Đường Tư Nam cũng cười cười gật đầu với cô, chuyển hướng đi đến thang máy chuyên dụng.
Tầng mười tám, cửa thang máy mở ra, Tư Nam sửa sang lại áo xống lại một chút rồi bước ra.
"Anh chính là Đường Tư Nam?" Một người mặc trang phục công sở, là một mĩ nữ mắt đeo kính râm đứng trước mặt.
"Đúng vậy."
"Chào anh, tôi là thư kí của tổng tài, anh có thể gọi tôi là Thước Nhã." Mĩ nữ mở ra nụ cười rất nghề nghiệp, nhưng rất chắc chắn là cô ta không có nhiều hứng thú với y như cô gái trực lễ tân.
"Chào cô."
"Tổng tài đang đợi anh, xin mời theo tôi." Thước Nhã nhìn Tư Nam từ trên xuống dưới, trong lòng thở dài, thanh niên như vậy, có người phụ nữ nào có đủ dũng cảm để so sánh chứ? Đứng ở bên cạnh y thật rất dễ dàng cảm thấy tự ti lẫn mặc cảm trầm trọng!
"Cảm ơn." Thước Nhã gõ gõ cánh cửa phòng tổng tài, đẩy cửa đi vào: "Tổng tài, Đường Tư Nam đã tới rồi."
"Mời cậu ta vào đi." Uông Phong Lân hít sâu một hơi, ngày hôm qua sau khi ở chung thân mật, hôm nay lần đầu tiên mới có thể nhìn y thật kĩ lưỡng bằng ánh mắt của con người nha.
Đường Tư Nam đi vào phòng làm việc của Uông Phong Lân, bao nhiêu năm nay đều là nhìn thấy anh qua các phương tiện truyền thông, rốt cuộc cũng được gặp trực tiếp rồi.
Thước Nhã xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Hai người kia đang làm cái gì, mắt to trừng mắt nhỏ sao, không phải là đi phỏng vấn sao? Chẳng lẽ là đã biết nhau từ trước?
"Lại đây ngồi đi!" Lấy ngữ khí của tổng tài nói chuyện cùng với y có chút không quen, Uông Phong Lân cảm giác được bản thân thậm chí còn có ý nghĩ nhảy đến vồ lấy y rồi liếm lên mặt, thật may là có cái bàn làm việc to đùng cản lại.
"Cảm ơn, Uông tổng." Tư Nam lễ phép gật đầu, anh quả nhiên rất anh tuấn, hơn nữa còn rất có khí thế.
"Không cần khách sáo." Uông Phong Lân trong lòng ép buộc bản thân phải nghiêm túc, "Tôi có xem qua hồ sơ của cậu, học quản trị kinh doanh tại Mĩ sao?"
"Đúng vậy, Uông tổng."
"Không cần câu nệ như vậy, gọi tôi Phong Lân là được rồi." Kì thật đã quen mi gọi ta là A Kim rồi.
"Oh." Cứ là lạ thế nào ấy, tại sao lại cảm giác ánh mắt anh nhìn mình rất quen thuộc nhỉ?
"Cộc, cộc, cộc." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Vào đi." Uông Phong Lân lên tiếng.
"Phong Lân, cậu có khách à?" Tu đẩy cửa đi vào.
"Không sao, đây là Đường Tư Nam tôi đã nói qua với cậu." Uông Phong Lân chỉ vào Tư Nam rồi nói với Tu.
"Oh." Tu nhìn Đường Tư Nam một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thật là đẹp nha, quả thực còn muốn đẹp hơn so với phụ nữ, chẳng lẽ... Tu đưa ánh mắt dò hỏi về phía Uông Phong Lân.
"Tư Nam, đây là Tu Đức Uy, trợ lí cũng là bạn tốt nhất của tôi." Uông Phong Lân hướng Tư Nam giới thiệu Tu, "Nếu như cậu tới làm, sẽ có rất nhiều việc phải học hỏi kinh nghiệm của cậu ta."
Tư Nam lễ phép gật đầu chào Tu. "Chào anh Tu."
"Chào cậu, không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Tu cũng được." Tu cũng gật đầu với y, sau đó quay sang Uông Phong Lân, "Chuyện mà cậu dặn dò..." kéo dài lời ra một chút, ý hỏi Uông Phong Lân đang có người ngoài thì có vấn đề gì không?
"Không sao, cậu nói đi, Tư Nam không phải người ngoài." Y tất nhiên không phải là người ngoài rồi, y là chủ nhân của tôi a! Uông Phong Lân bất đắc dĩ nhớ tới.
"Tôi điều Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ từ Kì Lân Vệ tới bảo vệ cậu!" Tu Đức Uy chỉ hai gã đàn ông mặc y phục màu đen phía sau, "Ngoài ra, điều một y tá từ bệnh viện của Lâm cho cậu, tuyệt đối có thể tín nhiệm, nghe nói là em họ của cậu ta."
Uông Phong Lân gật đầu: "Nói với Lâm, hai tháng sau tôi nhất định sẽ mời cậu ta ăn c