Old school Swatch Watches
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 8.5.00/10/263 lượt.

ông thể tin được.

"Không biết."

"Nhưng mà, cha... Oh, cha của anh cũng đồng ý rồi mà!"

"Ông ta đồng ý thì để cho ông ta đi lấy cô gái Nhật Bản kia đi!" Uông Phong Lân hừ lạnh một tiếng, "Dù sao, ông ta lấy thêm một người nữa cũng chả sao."

Tằng Khải Trữ lại cúi đầu, hắn tại sao lại có thể như rằng chẳng có gì cả? Hết thảy đồ tốt nhất hắn đều có thể có dễ dàng, nhưng mà cũng không thèm quí trọng. Lần đầu tiên gặp mặt Tỉnh Thượng Đan, gã đã bị cô ta cuốn hút, không biết vì nguyên nhân gì, chính là cảm thấy bản thân bị cuốn hút mà thôi. Nhưng mà, lại thu được tin tức Tỉnh Thượng Đan sắp đính hôn với Uông Phong Lân, tại sao tất cả những gì mình muốn đều rơi vào trong tay hắn, mà tất cả những gì mình khao khát thèm thuồng hắn lúc nào cũng tỏ ra nhàm chán không hứng thú như vậy. Chẳng lẽ ông trời cũng không thể cho gã một chút công bằng sao?

Khóe mắt liếc nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh giường mình vẻ mặt tối tăm, Uông Phong Lân cảm thấy chán ghét sâu sắc, vị vậy, ra lệnh đuổi khách: "Được rồi, ta cũng mệt rồi. Mi trở về đi!"

"Oh, đúng vậy, em đi đây, anh Lân." Tằng Khải Trữ đứng dậy, im lặng đi ra ngoài.

Cửa thang máy mở ra, Tư Nam mang theo bánh bao cùng cháo gà nấm đông cô đứng đối diện với hai mắt tràn ngập oán hận của Tằng Khải Trữ. Cười gật đầu chào gã một cái, sau đó đi vào trong phòng nghỉ của Uông Phong Lân.

Y là ai vậy? Hai mắt Tằng Khải Trữ nhìn theo, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người này, tại sao lại có người đàn ông xinh đẹp như vậy! Có một tia sáng lóe lên trong cái đầu luôn tự cho là thông minh của gã, sau đó vội vàng tiến vào trong thang máy bỏ đi.

"Phong Lân, đây là cháo anh yêu cầu." Tư nam cười đi vào trong, không để ý tới người mình vừa nhìn thấy, trong lòng chỉ tràn ngập yêu cầu muốn ăn cháo khi Uông Phong Lân tỉnh lại.

"Cảm ơn nhiều, Tư Nam." Uông Phong Lân ngồi dậy.

"Anh cảm thấy thế nào?" Tư Nam hỏi.

"Tốt lắm rồi." Hai tuần trôi qua, ở chung gần gũi như vậy, Uông Phong Lân cảm thấy mình đã mê luyến người trước mặt này tới mức không thể nào kiềm chế nữa rồi. Y luôn mỉm cười, đôi mắt trong veo lúc nào cũng lộ ra ánh sáng thuần khiết; có đôi khi y lại để cho suy nghĩ đi hoang, bần thần, ngây thơ đến đáng yêu; nhưng mà bộ dáng khi y làm việc, lại rất chăm chú, rất tỉ mỉ; khi y đọc sách thì rất nhập tâm, ngẫu nhiên còn có bộ dạng cắn móng tay rất dễ thương; khi y tắm rửa cho A Kim, mặc dù có khi phát hiện ra bị A Kim ăn đậu hũ mà bĩu môi, nhưng mà vẫn rất ôn nhu; y bởi vì cảm thấy mình yêu phải người không nên yêu mà ánh mắt lại tỏa ra sự u buồn, làm cho người ta không nhịn được mà muốn dang tay ôm y vào lòng che chở...

"Làm sao vậy?" Tư Nam đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, "Anh có khỏe không?"

"Không có việc gì, chỉ là đang suy nghĩ một số việc." Uông Phong Lân vẫn nhìn y như trước.

"Liên quan với người mới ra à?"

"Hả?"

"Em vừa nhìn thấy một người đi ra."

"Oh, đúng rồi, Tư Nam," Uông Phong Lân rất nhiêm túc nhìn Tư Nam, "Em phải cẩn thận người kia, hắn ta tên là Tằng Khải Trữ."

Đúng là gã? Tư Nam lộ ra vẻ mặt không hài lòng, "Anh lại còn cho phép gã đến gặp anh?"

"Em biết?"

"Ở tầng dưới, A Kha đã nói với em rồi." Tư Nam chậm rãi múc ra một chén cháo, bưng đến trước mặt Uông Phong Lân.

.

"Đút anh đi!" Uông Phong Lân chớp chớp mắt với Tư Nam.

"Hả? Em sao?" Tư Nam ngẩn người.

"Có được không?" Giả bộ đáng thương, A Kim dùng chiêu này rất có tác dụng, mình dùng nhất định cũng có tác dụng!

"Oh, được rồi!" Tư Nam ngồi vào bên cạnh anh, nhìn trộm ra cửa, Phan Già tựa hồ chẳng có gì ghê gớm đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại.

"Như thế nào rồi?" Uông Phong Lân nhìn Tư Nam đầy chờ mong.

"Cái đó..." Tư Nam bỗng nhiên có chút, cót chút thẹn thùng, "Em chưa từng đút cơm cho người khác."

"Vậy anh là người đầu tiên của em rồi?" "Dạ?" Ngẩng đầu chống lại nụ cười ngọt ngào trước mắt, trống ngực Tư Nam không hiểu sao lại đập dồn dập, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Uông Phong Lân, "Ăn nào!"

Hai mắt nhìn thấy vẻ mặt mắc cỡ của Tư Nam, Uông Phong Lân khoa trương húp cháo trong muỗng: "Uh, nóng..."

"Hả? Tại sao lại như vậy? Nóng lắm sao?" Tư Nam cuống quít buông chén cùng muỗng trong tay, lo lắng cầm lấy khăn muốn lau đi vệt cháo tràn bên khóe môi Uông Phong Lân, nhưng lại bị người kia mạnh mẽ ôm vào trong lòng.

"Nóng quá!" Uông Phong lân một tay đem thân thể trong lòng ôm sát lại, một tay nâng cằm Tư Nam lên, "Thật sự rất nóng, thổi giúp anh đi..."

"Cái này... cái này... Phong Lân... Em..." Tư Nam tay chân trở nên luống cuống không biết phải làm sao để đẩy anh ra, nhưng vẫn muốn thổi giúp anh, đôi môi đối diện nhau, cho dù y vốn không có kinh nghiệm gì, cũng biết là tư thế rất tốt cho việc hôn nhau.

Thừa dịp y chừa ra một khoảng trống, đôi môi Uông Phong Lân đã đưa tới, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi y, đầu lưỡi khẽ mở cánh môi mềm mại, dò xét vào bên trong, câu dẫn cái lưỡi của y dây dưa quấn quít với mình.

"Ô uhm..." Nụ hôn nồng nàn đột ngột, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ theo cảm giác mà phụ họa theo động tác của anh, thẳng đến khi cảm thấy không c