XtGem Forum catalog
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

Phong Lân giương mắt nhìn Tư Nam đang cúi đầu bên ngoài bồn tắm, "Anh biết bản thân mình muốn em, muốn cả đời được ở cùng một chỗ với em. Cho nên, vô luận là A Kim hay là chính anh, đều muốn đối với em thật tốt, thương em, yêu em."

Tư Nam không nói gì, chỉ cúi đầu.

"Bởi vì càng quan tâm, cho nên lại càng hoảng sợ phải không?" Uông Phong Lân bấc đắc dĩ cười cười, hoặc là đây chính là lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là hoảng sợ? "Cho nên, anh thật sự sợ nếu em biết được A Kim chính là anh. Em vẫn nói không muốn phá hoại cuộc sống của anh, anh biết muốn em tiếp nhận người tên là Uông Phong Lân, sợ rằng sẽ chẳng thể dễ dàng gì, huống chi còn thêm A Kim nữa?"

"Hoặc là khác với anh, em cuối cùng cũng cảm thấy được cuộc sống không hề nằm trong sự kiểm soát của mình" Tư Nam sâu kín thở dài, "Cho nên đối với emma2 nói, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Rất nhiều năm trước khi bắt đầu thích người gọi là Uông Phong Lân, em cũng đã biết trái tim mình bị luân hãm rồi, không cần vùng vẫy, cũng không nghĩ đến cái gì gọi là đáp trả."

"Tiểu Nam..."

"Sau bao nhiêu năm, có thể ở gần người mình thích như vậy, cho dù vĩnh viễn kì tích không xuất hiện, em vẫn cam tâm tình nguyện. Huống chi, có vận mệnh an bài, em có thể cùng anh một chỗ. Như vậy, vô luận phát sinh tình huống như thế nào, gặp gỡ phải tao ngộ quái dị ra sao, có thể cùng người mình thích ở bên nhau là quá đủ rồi." Tư Nam ngẩng đầu nhìn vào mắt Uông Phong Lân, tự nhiên đưa tay vuốt ve tóc của anh, "Dù cho anh có biến thành chó thì cũng có quan hệ gì đâu?"

"Tư Nam..." Cho nên lời nói chính là cũng đã trở nên dư thừa, chỉ có nụ hôn thật sâu, trao nhau mùi vị của nhau, nước bọt thậm chí là máu thịt của nhau.

Tự nhiên dìu anh ra khỏi bồn tắm, thay anh lau khô thân thể, giúp anh mặc đồ ngủ. Không hề giống như là lần đầu tiên trần trụi trước mặt nhau, hết thảy đều tự nhiên như đã ở bên nhau rất nhiều năm. Tư Nam đỡ Uông Phong Lân đến ngồi trước giương, thay anh sấy khô tóc, sau đó đưa anh nằm lại trên giường thật ngay ngắn.

"Tốt rồi," chỉnh chăn mền thẳng thớm, "Anh ngủ đi! Hôm nay anh đã tỉnh lại nhiều rồi!"

"Thật hi vọng hai tháng này nhanh chóng kết thúc!" Uông Phong Lân thở dài, hi vọng thân thể mình có thể hồi phục nhanh một chút, sau đó có thể an tâm ôm em vào lòng.

"Sẽ qua nhanh thôi." Tư Nam xoa xoa tóc anh trấn an, "Em phải đi tắm rửa cho A Kim đây."

"Uh, được!" Ôi, dù sao đều là mình, như vậy thì cứ hưởng thụ đi! Uông Phong Lân nhắm mắt lại, "Gạo lức." Tư Nam đem cửa phòng dành cho khách đóng lại cẩn thận, liền nhìn thấy Mạnh Ba ở phòng bên cạnh đi ra.

"Anh Đường?" Mạnh Ba nhìn Tư Nam, bản thân hình như nghe thấy phòng bên có tiếng nước chảy, cho nên muốn qua xem thế nào, thế nhưng lại thấy Tư Nam từ trong phòng đi ra

"Phong Lân mới vừa tỉnh lại, tôi giúp anh ấy tắm rửa, bây giờ đã ngủ lại rồi." Tư Nam gật đầu với Mạnh Ba.

Giúp anh ta tắm rửa? Nghe thấy câu đó, Mạnh Ba ngốc ra một chút, cũng không phải là hộ lí, tại sao lại phải giúp anh ta tắm rửa...

"Không có việc nữa thì tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Tư Nam cười cười với hắn, cũng biết bản thân mình nói đến tắm rửa giống như là đang làm cái gì, bất quá cũng không sao cả, dù sao cả hai người cũng đã thừa nhận lẫn nhau, sớm muộn gì cũng công khai ra thôi.

"Oh, được!" Mạnh Ba gật đầu như máy, nhìn Tư Nam quay về phòng, sau đó nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của A Kim trong phòng, trong lòng còn đang bận mơ về hình ảnh đàn ông giúp đàn ông tắm rửa.

"Anh lại vồ em!" Tư Nam đẩy cái chân to đùng của ki ki đang đè lên trên ngực mình, "Không làm ầm ĩ nữa!"

"Ô..." Tại sao không cho giỡn nữa? Vừa nãy anh một mực kềm chế, bây giờ để cho anh ôm một tí đi mà!

"Đừng làm ồn mà!" Tư Nam bóp mũi A Kim: "Đi thôi, đi tắm nào."

"Gấu!" (Được á!) vẫy vẫy đuôi đi theo sau Tư Nam vào phòng tắm.

"Em cảnh cáo anh, anh nếu còn dám xịt máu mũi, em liền đá anh văng ra ngoài!"

"Gấu gấu!" (Đâu phải tại anh cố ý đâu!) ai bảo em mê người đến như vậy chứ!

"Anh nhìn em làm cái gì?" Tư Nam dừng lại, quay đầu nhìn đại cẩu đang giả bộ ủy khuất, "Anh bớt nghĩ bậy đi, thì sẽ không chảy!"

"Gâu!" (Biết rồi!) nhưng mà, không nghĩ tới thật sự rất khó.

Quay lưng lại con chó bắt đầu cở bỏ quần áo, nhưng lại khó có thể ngăn cản suy nghĩ của mình về suy nghĩ miên man về thân thể Uông Phong Lân mà mình nhìn thấy lúc nãy. Da thịt màu lúa mạch, cơ bắp săn chắc rõ rang, bờ vai vững chãi, vòm ngực rắn chắc... Quay đầu lại nhìn A Kim đang trông mong, không khỏi nhoẻn miệng lộ ra nụ cười tươi rói, cái tên kia đúng là số khổ mà, cứ như vậy phải chịu ủy khuất nhốt trong thân thể của A Kim, thế nhưng lại còn có thể dương dương tự đắc như vậy sao?

"Gấu gấu!" (Cười cái gì vậy?)

"Cười anh đáng yêu quá!" Tư Nam để trần nửa thân trên, ngồi xổm xuống xoa xoa mớ lông vàng trên đầu A Kim, "Nếu anh vẫn như vậy thì rất tốt đó!"

"Gấu gấu!" (Anh mới không cần đó!) cười sao mà đáng yêu quá đi mất! Khoảng cách sao gần thế, vội vàng vươn đầu lưỡi ra liếm a liếm a!

"Bại hoại!" Tư Nam chợt lách người sau đó đứng dậy, nhìn đến bộ mặt