
ki ki bởi vì không liếm đến được đôi môi của mình mà vẻ mặt tràn đầy thất vọng, cười ha ha.
"Gâu gâu!" (Em mới bại hoại!) không cho anh liếm là sao!
"Được rồi! Đừng làm loạn nữa! Ngày mai sẽ có rất nhiều người tới đây, sẽ rất hỗn loạn đó, hôm nay đi ngủ sớm một chút nào, còn phải đối phó với bọn họ!"
"Gâu!" (uh!) vậy em cởi quần đi!
Tư Nam xoay người cởi quần ra, nước ấm từ vòi sen bắt đầu chảy ra.
"Gấu gấu!" (Đừng có mà không để ý đến anh như vậy chứ!)
"Lại đây!" Tư Nam xoay người cười cười.
Bạn chó vàng to con vội vàng phóng tới, cọ cọ rồi lại xát xát lên trên cặp đùi bóng loáng của Tư Nam.
"Đừng cọ nữa!" Tư Nam ngồi xổm xuống, "Không được nhìn lén em!"
"Gấu!" (Được rồi!) nhưng mà anh muốn hôn em nha!
"Ha ha, nhìn kĩ lại, thật là giống mà!"
"Gấu?" (Giống cái gì?)
"Chính là Uông tổng anh tuấn đẹp trai thật sự rất là giống A Km nha!" Tư Nam giúp ki ki vò vò mớ lông vàng trên người.
"Gấu gấu!" (Cái gì nữa trời!) Sao lại như vậy chứ? Anh đẹp trai như vậy, như thế nào có thể giống với một con chó chứ?
"Hi hi..." Tư Nam xoay người lấy một ít sữa tay đánh bông trên lòng bàn tay rồi sờ loạn lên người A Kim, "Anh có tưởng tượng đến tình cảnh khi anh quay lại cơ thể kia, em cũng giúp anh tắm rửa như bây giờ?"
"Gấu gấu!" (Em xấu quá đi!) nói không cho anh nghĩ, tự mình lại còn đi nói ra, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn anh má Nếu anh lại nghĩ loạn, sau đó xịt máu mũi, em lại còn muốn đá anh ra ngoài! Em xấu xa!
"Hi hi, đang mắng em trong bụng à?" Tư Nam cầm lấy vòi sen phun nước vào A Kim, "Em cố ý đó!"
"Ô..." Em như thế nào có thể như vậy chứ?
"Thật ra, em cũng muốn như vậy!" Tư Nam tiếp tục cười nói, nhìn vẻ mặt ai oán của đại cẩu, thật sự rất thú vị.
"Gấu gầu gấu gâu!" (Chờ anh sau khi anh khỏe lại rồi biết!)
"Anh đang định nói, chờ hai tháng trôi qua sao?" Tư Nam xả hết bọt sữa tắm trên người A Kim, "Anh thật sự có cảm thấy sau khi hai tháng qua đi, anh sẽ có biện pháp với em sao?"
"Ô..." Em càng ngày càng xấu mà! Bất quá bại hoại kiểu gì sao vẫn đáng yêu như vậy chứ hả! Sáng sớm.
Tư Nam mở mắt, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của Uông Phong Lân gần trong gang tấc: "Hả!" Anh vào từ lúc nào? Hơn nữa lại còn ngang nhiên nằm ở trên giường!
"Bảo bối, hư!" Ngón tay Uông Phong Lân đè lên đôi môi Tư Nam, "Bộ dáng em ngủ thật sự là đáng yêu quá đi mất!"
"Anh, anh vào khi nào vậy?" Tư Nam vuốt tay anh, "A Kim đâu?"
"Trong tủ đồ!" Uông Phong Lân rút ngón tay đang đè trên môi Tư Nam lại, dùng đôi môi của mình hôn nhẹ lên đó, "Vì anh rất muỗi buổi sàng ngủ dậy sẽ được nhìn thấy em, sau đó cùng nói với em buổi sáng an lành."
"Buổi sáng an lành!" Tư Nam lộ ra nụ cười đáng yêu.
"Buổi sáng an lành!" Uông Phong Lân nhân cơ hội đó thâu hương trên môi Tư Nam, nhờ đã tập huấn nhiều lần dưới lốt A Kim, bây giờ bản thân có thể chân chính trải nghiệm rồi!
"Ô!" Vội vàng che miệng lại, Tư Nam chớp chớp hai mắt nhìn hình dáng trước mắt, nhìn kiểu gì cũng kêu thành tên A Kim!
Nhìn ai kia đang ngẩn người, Uông Phong Lân dứt khoát leo hẳn lên giường, chiếm lấy một nửa cái mền lật lên, đem bản thân mình lăn vào trong.
"Anh bây giờ đang muốn làm gì vậy? Mặc dù mỗi ngày đều ngủ cùng một giường chu với A Kim, nhưng dù sao thân thể của A Kim cũng chỉ là của một con chó, đột nhiên cùng với một người đàn ông khác nằm chung giường, Tư Nam có chút khẩn trương.
"Anh muốn ngủ tiếp, nhưng mà giường trong phòng cho khách không có thoải mái như giường của em."
"Oh, vậy em dậy trước đây!" Tư Nam chuẩn bị bước xuống, lại bị người trên giường đưa tay kéo tại, trực tiếp đặt dưới thân, "Đừng đi, ngủ với anh một chút đi!"
"Oh, được, được!" Cảm giác bị đè nặng làm trống ngực đập nhanh quá xá, Tư Nam đẩy người đang nằm trên ngực mình ra, "Em nằm với anh, anh cũng nằm xuống đi!"
"Hử?" Thế nhưng Uông Phong Lân không có nhúc nhíc, đôi môi cơ hồ dán dính lên môi Tư Nam: "Buổi tối hôm qua không phải em còn rất kiêu ngạo sao? Như thế nào bây giờ lại khẩn trương như vậy? Em không phải còn nói đợi hai tháng nữa anh nhất định cũng không có biện pháp sao?"
"Hử? Có sao? Làm gì có! Anh nằm mơ rồi, nhớ lộn rồi!" Tư Nam rụt cổ, trốn tránh nụ hôn của anh không ngừng phủ lên môi mình.
"Anh bây giờ liền nói cho em biết anh có cách nào hay không!" Uông Phong lân một tay cố định cần cổ không ngừng để cái đầu xinh đẹp lắc qua lắc lại kia, hôn lên môi Tư Nam.
"Ô..." Nụ hôn nồng nàn làm cho Tư Nam quên cả hô hấp, hai tay tự động vòng lên ôm cổ Uông Phong Lân, nồng nhiệt nghênh đón nụ hôn của anh.
"Uhm, đáng ghét!" Uông Phong Lân đột nhiên thả tay ra, trở nên ảo não nằm lại bên cạnh.
"Sao vậy anh?" Tư Nam khó hiểu nhìn anh, tại sao đang hôn nồng nàn như vậy, tự nhiên... Có phải là đột nhiên nhớ tới mình là đàn ông hay không? Thân thể quấn quit như vậy anh không tiếp nhận được hay sao? Nghĩ đến đó, trong mắt không khỏi phủ đầy nước mắt ai oán.
"Em ngàn lần vạn lần đừng nghĩ loạn." vừa nhìn thấy trong mắt Tư Nam phủ đầy hơi nước, Uông Phong Lân lập tức ý thức được người kia có thể đã hiểu lầm rồi, "Anh..."
Tư Nam nhìn anh: "Em biết rồi! Anh ngủ