XtGem Forum catalog
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

i của Mẹ Đường.

"Dạ, mẹ!" Lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Uông Phong Lân, lên ghế ngồi.

"Á á, động tác nhanh quá vậy!" Uông Phong Lân cười cười lui thân người lại, nằm xuống giường.

Mẹ Đường đẩy cửa đi vào: "Oh, Uông tổng tỉnh rồi?"

"Mẹ Đường, gọi con là Phong Lân thì được rồi, đừng gọi con là Uông tổng khách sáo lắm!" Uông Phong Lân ngồi dậy, lộ ra nụ cười tươi rói đáng yêu.

"Làm sao lại không biết xấu hổ như thế chứ?" Mẹ Đường nhìn về phía Tư Nam, "Đang định nói con xuống dưới nói chuyện với khách khứa, nếu Uông tổng đã tỉnh lại, vậy con cứ chăm sóc cậu ấy đi là được!"

"Dạ, mẹ!" Tư Nam gật đầu.

"Mẹ Đường, nhất định phải gọi con là Phong Lân, đừng gọi con là Phong tổng mà! Nếu không con sẽ rất xấu hổ! Đến nhà bác quấy rầy, trước đó còn chưa kịp chào hỏi bác lấy một câu." Lấy lòng mẹ vợ tương lai chính là chuyện nhất định phải làm mà, Uông Phong Lân nghĩ tới.

"Thật là, như thế nào lại khách sáo như vậy hả! Được rồi, Phong Lân, a, để cho Tư Nam bên cạnh con là được rồi!" Mẹ Đường xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ Uông tổng này không chỉ bề ngoài rất tuấn tú, lại còn thân thiết đến như vậy, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, liền quay người lại, "Đúng rồi, A Kim đâu ta?"

"Con không thấy, chắc chạy ra ngoài chơi rồi mẹ! Con nãy giờ toàn ở đây nói chuyện phiếm với Phong Lân thôi." Hai mắt của Tư Nam chớp chớp.

"Vậy à?" Mẹ Đường nhăn mặt cau mày, "Cô bé Thiên Thiên kia, cứ nói muốn để cho A Kim kết đôi với COCO nhà cô ta, mẹ thấy COCO nhà cô ta cũng được, cô bé Thiên Thiên kia cũng được lắm đó!"

"Mẹ à, A Kim già như vậy rồi, cái gì mà kết đôi với không kết đôi chứ?" Khóe mắt Tư Nam liếc tới Uông Phong Lân, "Hay mẹ để ý tới anh Hai một chút đi! Có một cô tên Tiểu Thanh, thường hay đi chung với anh Hai lắm đó!"

"Vậy sao?" Mẹ Đường lập tức tập trung tinh thần, "Mẹ xuống dưới nhìn một chút, đi nhìn một chút nào!"

Nhìn mẹ Đường vui vẻ cười đóng cửa đi ra ngoài, Tư Nam vuốt chính ngực mình: "Ôi, riết chắc tim bị lọt ra ngoài luôn cho coi!"

"Lại đây!" Uông Phong Lân ngồi trên giường ngoắc ngoắc tay, "Em đang sợ cái gì hả?"

"Còn không phải tại anh sao?" Tư Nam ngồi lên giường, "Hại em phải nói dối với mẹ!"

"Hứ, em còn nói! Anh còn không biết em thế nào sao? Vừa nghe thấy tiếng của mẹ, lập tức đá anh ra nhảy tới ngồi cách thật xa sao!"

"Chứ còn cách nào khác nữa không?" Tư Nam cắn cắn môi, nghĩ một chút, "Tóm lại lúc này không thể nói với mẹ anh là là con dâu tương lai của mẹ được!"

"Con dâu?" Uông Phong Lân lộ ra bộ mặt suy sụp, "Không phải chứ! Sau này không phải em là vợ, anh là chồng sao!"

"Ai thèm anh chứ!" Tư Nam nhìn anh chun chun mũi, "Anh á, anh là sủng vật!"

"Oh, vậy em muốn cùng anh diễn một màn tình cảm nhân cẩu kết hợp chưa?" "Á á, cái gì nữa!" Đẩy anh ra né nụ hôn của anh, "Đừng ồn nào! Anh không cần ra ngoài xem một chút sao?"

"Phiên Gia MM lúc nào cũng dặn dò, không cho anh ăn thịt nướng!" Uông Phong Lân cong cong miệng lên, giả bộ đáng thương, "Anh thật đáng thương, chỉ một chút thôi có được không?"

"Không nên! Vậy anh để cho A Kim đi ra ăn nhiều hơn một chút là được mà! Dù sao anh vẫn có thể cảm giác được mùi vị mà!"

"Hứ, em chính là thương A Kim nhiều hơn thương anh!""Uông Phong Lân giống như là trẻ con bị ủy khuất, chu miệng, hít hít mũi.

"Bộ dáng anh giả bộ đáng thương thật là cưng quá đi!" Tư Nam cười dựa đầu vào vai anh, "Phong Lân, khi nào anh khỏe lại, cùng ra biển với em nhé, có được không?"

"Được!" Vuốt lên mái tóc của em, "Anh biết em muốn ra biển, vốn hôm nay cũng có thể được."

"Vậy à!" Dụi đầu vào lòng anh, "Mang A Kim ra biển đổi gió, đúng là chuyện rất thích nha!"

"Này!" Uông Phong Lân lắc lắc bờ vai gầy gầy của em, "Em lúc nào cũng nghĩ đến A Kim hết!"

"Hi hi!"

Nhìn thấy bảo bối cười xấu xa, Uông Phong Lân chỉ biết bản thân mình lại bị tiểu bại hoại này lừa!

"Được rồi, anh tới cũng đã tới, tỉnh cũng đã tỉnh rồi, cũng nên đi xuống nói chuyện với nhân viên của mình một chút đi!" Tư Nam đứng dậy, khom lưng may giày vào, "Đi xuống nào!"

"Bảo bối, em là tốt nhất!"

"Bảo bối, thịt anh thật là cứng nha!" Tư Nam học theo giọng điệu của anh, "Ha ha ha, nếu để người ngoài biết Uông tổng nói chuyện như thế này, sợ là cằm đều bị rớt xuống đất hết."

"Mới không cần để bọn họ biết, đây chỉ thuộc về một mình em!" Uông Phong Lân dưới sự trợ giúp của em, xuống giường đứng thẳng dậy, "Bảo bối, thỏa thuận trước một chuyện, có được không?

"Gì vậy anh?"

"Sau này có thể không phạt A Kim đứng không?" Vẻ mặt đáng thương làm sao.

"Tại sao?"

"Đứng thật sự là rất mệt lẫn mỏi!" Chu môi ủy khuất, chớp chớp hai mắt đầy vô tội.

"Hi hi, rốt cuộc là anh đứng mệt hay là A Kim đứng mệt vậy?" Tư Nam nhìn anh buồn cười.

"Đều mệt! Thật đó."

"Được rồi!" Tư Nam đảo đảo mắt, "Vậy nếu A Kim lại phạm lỗi thì muốn phạt như thế nào đây?"

"A Kim sẽ rất ngoan mà, đừng nên phạt A Kim!"

"A Kim ngoan á?"

"Sẽ ngoan mà! Nhất định sẽ rất ngoan! Còn có thể chơi ném đĩa với em nữa." Nửa thân người đều dựa sát vào người Tư Nam.

"Anh thật sự thích chơi ném đĩa sao?"

"Mới là lạ!" Uông Phong