
thị với Tỉnh Thượng. Dù sao từ hồi Phong Lân tiếp nhận tập đoàn Uông thị thì hai nhà cũng đã đính hôn rồi.
"Nếu đã đính hôn, cũng đâu phải gấp gáp dữ vậy." Tư Nam nhíu nhíu mi, "Nhà Tỉnh Thượng cần gì phải gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có cái gì phải dựa vào tập đoàn Uông Thị sao?"
"Đúng vậy!" Tu gật đầu, "Nửa năm trước bên tập đoàn Tỉnh Thượng đã do anh trai của Tỉnh Thượng Đan là Tỉnh Thượng Bình tiếp nhận, tới nay vẫn hoạt động không tốt, thậm chí còn sa thải công nhân, giảm biên chế vô tội vạ, thậm chí có chỗ còn ngừng hẳn hoạt động, ngay cả những nhà máy nhỏ chủ chốt đặt ở các vùng nông thôn cũng ngừng sản xuất luôn."
"Cái đó chẳng khác gì tự hủy đi thế mạnh của mình sao?"
"Đúng vậy! Cho nên tập đoàn Tỉnh Thượng bây giờ sợ rằng đã rỗng ruột, muốn dựa vào đám cưới với tập đoàn Uông Thị để có thể mượn thế lực cũng như thực lực của Uông Thị bù đắp vào những lỗ hổng của bọn họ!" Tu bĩu môi, "Mà lão tổng tài đại khái không hề biết những chuyện này."
"Vậy thì nói cho ông ấy đi!"
"Ông ấy sẽ tin sao?" Tu thở dài, "Thủ đoạn của mẹ Tằng Khải Trữ so với mẹ của Phong Lân cũng không kém gì đâu! Nếu không phải Phong Lân không chịu thua kém, sợ rằng lão tổng tài đã đem toàn bộ gia nghiệp giao cho Tằng Khải Trữ rồi."
"Thật đúng là phức tạp!" Tư Nam nhìn quanh một chút, mới phát hiện A Kim không có trong phòng.
"Hồi nãy anh thấy A Kim đi xuống lầu rồi." Tu nhìn ra Tư Nam đang tìm A Kim.
"Dạ." Tư Nam cười cười, còn tưởng ràng hết thảy đều bị người kia nghe thấy rồi chứ.
"Cộc cộc cộc!" Có người gõ cửa.
"Vào đi."
"Tư Nam," Phan Già đẩy cửa vào, "Uông tổng mời em qua bên kia ngay."
"Dạ?" Tư Nam lập tức đứng dậy, A Kim không phải xuống lầu rồi sao, Phong Lân tại sao có thể tỉnh lại? Liếc mắt nhìn Tu một cái, bước nhanh đến phòng nghỉ của Uông Phong Lân.
"Tiểu Nam!" Uông Phong Lân nằm ở trên giường thở hào hển, "Nhanh lên, kêu Mạnh Ba, ở cầu thang thoát hiểm tầng mười sáu, An Chi Huyến muốn giết chết A Kim!"
"Hả?" Tư Nam lại càng hoảng sợ, "Được, em đi ngay!" Gật đầu xoay người chạy ra ngoài, "Mạnh Ba, cùng tôi xuống dưới lầu được không?"
"Được!" Mạnh Ba nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tư Nam, lập tức đứng dậy đuổi theo y.
"Tư Nam, xảy ra chuyện gì?" Tu nhìn thấy Tư Nam cùng Mạnh Ba vội vàng xuống lầu, cũng vội đi theo.
Chỉ mới đi được nửa đoạn đường, chỗ cầu thang thoát hiểm đã vang lên tiếng gào rít trầm trầm phẫn nộ của một người: "Cậu ta thích mày, rất thích mày, có phải không?"
Không có trả lời.
"Dừng tay!" Tư Nam nhảy xuống cầu thang, nhìn thấy An Chi Huyến hung hăng bóp cổ A Kim, Mặc dù biết giờ phút này A Kim cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Tư Nam vẫn cảm thấy đau lòng không thôi.
Mạnh Ba nhảy lên vài bước, bẻ tay An Chi Huyến ra sau lưng.
Tư Nam ôm lấy A Kim, biết rõ cái này đối với A Kim cũng không có tác dụng gì, nhưng nhịn không được mà chảy nước mắt: "Anh muốn cải gì hả? Nó chỉ là một con chó thôi mà!"
"Xin lỗi, xin lỗi, cậu đừng khóc mà!" Nhìn Tư Nam rôi lệ, vẻ mặt âm tàn của An Chi Huyến lập tức mềm xuống, bất chấp hai tay đang bị Mạnh Ba hung hăng bẻ ra sau lưng, "Tôi chỉ là, chỉ là nhìn thấy cậu tốt với nó như vậy..."
"Nó cản trở gì anh sao?" Tư Nam ôm lấy thân thể A Kim, "Tu, Mạnh Ba, chỗ này nhờ hai người!" Nói xong bước lên cầu thang trở lại.
"Xin lỗi, xin lỗi!" An Chi Huyến vô lực gục đầu xuống, vẻ mặt đau đớn cùng khóe mắt đẫm lệ của Tư Nam khiến cho gã đau lắm, gã thương cậu ấy như vậy, tại sao lại làm cho cậu ấy thương tâm chứ?
Tư Nam ôm thân thể A Kim cúi đầu đi vào phòng nghỉ của Uông Phong Lân.
"Sao lại khóc rồi?" Uông Phong Lân ngồi dậy trên giường.
Phan Già xoay người đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
"Lúc nào cũng có anh bên cạnh, cho nên không cảm thấy..." Tư Nam đem thân thể của A Kim đặt lên trên ghế salon, "Đột nhiên có cảm giác thật sự mất đi A Kim, có rất nhiều chuyện từ khi còn nhỏ cứ thế trào ra ào ạt." Đưa lưng về phía người trên giường, hai mắt nhỉn vào thân thể của A Kim, hít hít cái mũi, đem hô hấp điều chỉnh trở lại, "Có rất nhiều chuyện, toàn bộ thế giới này chỉ có mình A Kim biết. Em không dám nói với ai khác cả, không dám đối mặt, không dám thực hiện... Đều nói với A Kim. Từ rất lâu, em cho rằng chỉ có A Kim là tri kỉ của em. Cho dù A Kha là bạn thân cỡ nào, cũng không thay thế được."
Uông Phong Lân lẳng lặng nghe em nói. "Khi mà em thích cái người tên Uông Phong Lân, ngoại trừ A Kim, em không dám nói với bất kì ai. Ngày qua ngày, mỗi chút tích trữ lại chỉ có A Kim mới có thể biết." Lại hít hít cái mũi, "Mới vừ rồi nhìn thấy nó bị người ta bóp cổ, mặc dù đã biết nó không có cảm giác gì, A Kim của em đã chết rồi, mà anh cũng không có trong cơ thể A Kim, không việc gì phải lo lắng cả. Nhưng mà em vẫn không nhịn được, vẫn cứ khóc, rất không có khí phách gì cả?"
"Tiểu Nam, bây giờ em muốn A Kim với em hay là anh?" Uông Phong Lân đưa tay kéo em lên giường, ôm vào trong ngực.
"Dạ?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.
Ôn nhu liếm đi giọt nước mắt đọng trên mặt em: "Từa dịp bây giờ em còn có thể lựa chòn. Nếu không chờ anh khỏe lại, em sẽ không thể chọ