
đối thủ để chiếm lấy sự ưu ái của y, nhưng mà tại sao hết lần này tới lần khác lại là Uông Phong Lân? Nhìn kiểu gì gã cũng không có phần thắng!
"Cục cưng ngoan nào, đi xuống dưới sẽ cho cục cưng ăn cánh gà, chịu không nè?" Tư Nam ôn nhu nói chuyện với chó cưng, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tài của An Chi Huyến.
"Gâu!" (Được!) Cơ thể kia không thể ăn cái gì, vậy thì để cơ thể này ăn đi! Chỉ cần có Tư Nam bên cạnh, ăn cái gì cũng ngon hết!
"Tư Nam, cậu thích Uông tổng sao?" An Chi Huyến đột nhiên hỏi.
"Thích chứ! Anh ấy rất đáng yêu." Tư Nam thuận miệng trả lời, tiếp tục đùa giỡn với chó cưng, "Không cho cục cưng tới cần COCO biết chưa?"
"Gấu gấu?" (Ai muốn tới gần nó chứ hả?)
"Không cho cục cưng hung dữ với nữ đồng nghiệp, có biết chưa? Các cô ấy rất tốt với Nam." Tư Nam tiếp tục dặn dò chó cưng.
"Gầu gâu gấu gâu!" (Không được, mấy cô đó sẽ ăn tươi nuốt sống em cho coi!)
"Tư Nam..." An Chi Huyến không khỏi thở dài, lực hấp dẫn của gã không so được với Uông Phong Lân thì không tính, bây giờ ngay cả so với chó còn không bằng nữa là sao!
"Có gì vậy?" Tư Nam ngẩng đầu nhìn An Chi Huyến cười cười, "Xấu hổ quá, tôi với A Kim có thói quen như vậy rồi. Cục cưng chính là vợ của tôi đó!
"Gâu gâu!" (Anh là chồng!) cái này thuộc về vấn đề nguyên tắc.
"Vợ?" An Chi Huyến thiếu chút nữa rớt cằm, chẳng lẽ tình địch của gã không phải là Uông Phong Lân mà là con chó trước mặt sao?
"Ha ha, nhìn anh kìa! Không phải thật đâu, tôi nói giỡn đó!" Tư Nam nghiêng đầu cười.
"Oh!" An Chi Huyến hoàn toàn bị nụ cười rạng rỡ trước mặt hớp hồn, chỉ cần có thể nhìn thấy y cười tươi như vậy, gã có thể làm bất kì điều gì! Biệt thự nhà họ Uông.
Uông Phong Lân nghiêng tay chống lên thành ghế salon, nhìn cha mẹ đang ngồi trước mặt, cái nhà này tại sao lại không có không khí ấm áp như nhà của Tư Nam vậy? Phòng rất lớn, nội thất cao cấp, nhưng tìm thế nào cũng không thấy được cảm giác ấm cúng. Từ nhỏ, câu mà mẹ đầu tiên và cũng là câu nhiều nhất mẹ nói với anh chính là: Mẹ phải dựa vào con rồi!" Mà câu cha nói nhiều nhất chính là "Con đừng tưởng là con của ta thì muốn cái gì sẽ có cái đó! Cái gì cũng phải dựa vào chính mình!" --- không biết những thứ mình có ngày hôm nay có được tính là họ đã giáo dục thành công không nữa?
"Phong Lân, nếu con về rồi, thì ở đây luôn đi!" Mẹ Uông nhìn con mình, bà cảm thấy rất may mắn khi sinh ra được một đứa con tài giỏi như vậy, nếu không lấy cá tính lãnh huyết của Uông Thiên Đức, bản thân bà chắc cũng sớm bị đá ra khỏi cửa.
"Đúng vậy! Mẹ con rất lo lắng cho con đó!" Lui xuống hàng thứ hai Uông Thiên Đức bây giờ cũng phải kiêng kị đứa con của mình vài phần. Gây dựng sự nghiệp đã khó khăn, giữ vững sự nghiệp lại càng khó khăn hơn, đạo lí này ông biết rất rõ ràng. Huống chi, Uông thị bây giờ so với ba năm trước khi ông rời đi không biết đã mạnh và bề thế hơn trước bao nhiêu lần, nếu như đứa con trở mặt với ông, ông sợ là ông cũng không có sức để chống lại.
"Chuyện ở công ti còn nhiều lắm, con còn phải ở lại đó giải quyết một chút. Hôm nay con chỉ về nhà thăm hai người thôi." Uông Phong Lân lắc đầu với mẹ, sau đó quay sang nói với cha, "Còn nữa, có một số việc, con không muốn nói nữa, đừng nhúng tay vào."
"Chuyện công ti không phải có Tu Đức Uy giúp con sao?" Uông Thiên Đức đương nhiên biết con mình đang nói cái gì, nhưng ông cũng không muốn nhắc đến, "Ta nghe nói, con có một trợ lí mới, rất có năng lực."
Nhắc tới Tư nam, Uông Phong Lân không nhịn được cảm xúc mà lộ ra một nụ cười mỉm: "Đúng vậy, người đó rất có năng lực, giúp Tu được rất nhiều! Hơn nữa lại vừa thông minh lại xinh đẹp."
"Là nữ à?" Mẹ Uông rất chờ mong con mình sớm lập gia đình một chút.
"Là nam mẹ. Bất quá, con nghĩ cho dù là phụ nữ cũng có rất ít người đẹp hơn so với người đó." Nghĩ đến đôi mắt trong veo kia liền cảm thấy ngọt ngào, không biết bây giờ không có mình, A Kim cũng "hôn mê", em đang làm cái gì nữa?
"Phong Lân, con cũng đừng có làm loạn." Nghe con mình tán dương một người đàn ông như vậy, Uông Thiên Đức có dự cảm không tốt.
"Ba, con luôn biết chắc mình đang làm cái gì, không phải sao?" Nhìn thẳng vào hai mắt cha mình, tuyến bố những chuyện bản thân đã quyết định thì sẽ không thể có người nào có khả năng cản trở.
"Con hiểu rõ là tốt rồi!" Uông Thiên Đức lắc đầu, "Ta lên lầu trước, con tâm sự thêm với mẹ con đi!" Nói xong liền xoay người đi lên lầu. Tung hoành thương trường đã nhiều năm như vậy, ông đương nhiên biết đối với chuyện không thể khống chế được thì phải dùng bộ dạng cùng thái độ như thế nào để bày ra ngoài. Bây giờ, đối mặt với con mình, ông đã không khống chế được cục diện rồi, vậy thì cứ tạm thời lui trước một bước đi!
"Phong Lân, ngày hôm qua Tỉnh Thượng Đan có đến thăm mẹ, đứ bé đó cũng không tệ lắm đâu!" Mẹ Uông rất là chờ mong con mình sớm cưới vợ nhanh một chút.
"Mẹ, cô ta có đẹp hay không, cũng không liên quan tới con!"
"Thiệt tình! Tại sao lại không liên quan chứ? Cha con lúc trước không phải sắp xếp cho con đính hôn với bên gia đình Tỉnh Thượng rồi sao? Hơn nữa, còn đang chuẩn bị hôn lễ