
vào, "Ba không cảm thấy quan hệ giữa Tư Nam với A Kim rất ám muội sao? Nếu như Tư Nam thật sự cho rằng A Kim là vợ của em, chúng ta cần phải nhanh nhanh ra tay cứu vớt đứa trẻ lầm đường này chứ!"
"Có nghiêm trọng vậy không?" Đường Chính Sâm nghi vấn.
"Có chứ!" Đường Tư Viễn vội vàng gật đầu, "Mấy ngày nay thái độ của Tư Nam với A Kim khi cùng một chỗ ba không để ý sao? Ba không muốn trong nhà ta có bộ phim tình yêu giữa người và chó chứ?"
Trong bữa cơm tối, dưới sự mới mồi của Đường Tư Viễn, Đường Chính Sâm cùng mẹ Đường đều chú ý quan sát hành vi của đứa con út với bạn chó già A Kim, quả nhiên càng nhìn càng mờ ám, càng xem càng thấy không thích hợp.
Vì vậy, sau giờ cơm, thân là chủ gia đình, Đường Chính Sâm quyết định mở hội nghị gia đình, thảo luận một chút về quan hệ giữa Tư Nam với A Kim. Tự nhiên, A Kim cũng muốn tham dự vào.
"Rốt cuộc có việc gì à?" Lâu lắm rồi trong nhà đâu có mở hội nghị gia đình, Tư Nam tò mò nhìn cha.
"Lần này, con là nhân vật chính." Đường Chính sâm đáp lại câu hỏi của đứa con.
"Con sao?" Tư Nam chỉ vào mũi mình.
Ba người còn lại đồng loạt gật đầu.
"A? Con như thế nào chứ?" Tư Nam ngồi dựa vào ghế salon, thân thể to lớn của A Kim dựa trên đùi y.
"Không chỉ có con, còn có nó!" Đường Tư Viễn chỉ vào hai con mắt lười biếng sắp mở không lên của bạn chó già.
"A Kim?" Tư Nam không hiểu gì rồi.
"Tư Nam à, con về nước cũng lâu rồi, ngoại trừ đến công ti thì chỉ ở nhà, cuộc sống như vậy có phải rất nhàm chán không?" Mẹ Đường rất uyển chuyển, "Anh Hai con thì đổi bạn gái như thay áo, con thì sao? Mẹ hình như chưa từng thấy con hẹn hò với cô gái nào?"
A Kim từ trên đùi Tư Nam ngóc đầu nhìn mẹ Đường: "Gấu gâu!" (Cái đó không được!)
"Im miệng!" Tư Nam vỗ xuống A Kim ở trong lòng, trừng mắt cảnh cáo một cái sau đó nhìn mẹ cười cười, "Mẹ, sao lại muốn con đi hẹn hò vậy?"
"Đứa ngốc này, không hẹn hò sao có vợ được hả?" Đường Chính Sâm vỗ trán thất bại, "Nếu không phải con lớn lên bề ngoài rất giống ba, ba cũng rất hoài nghi rốt cuộc con có phải là con ba không nữa."
"Gấu gấu gâu!" (Đâu có giống ông đâu.) A Kim vụng trộm nói, cúi đầu dụi vào trong vòng tay của Tư Nam.
"Ba, mẹ!" Đường Tư Viễn bất đắc dĩ nhìn về phía cha mẹ, "Chúng ta nói vấn đề chính, được không?"
"Vấn đề chính?" Đường Tư Viễn nhìn về phía đứa con lớn, nhất thời không nhớ ra vấn đề chính là cái gì.
"Ôi..." Đường Tư Viễn xoay người khinh khỉnh, "Tư Nam, quan hệ của em với A Kim càng ngày càng tốt nhỉ!"
"Gấu gâu!" (Tất nhiên rồi!) A Kim lại ngẩng đầu trả lời.
"Câm miệng ngay!" Tư Nam lại vất một cái tát xuống, bạn chó già to con của chúng ta lập tức bĩu môi quay đầu dụi vào vòng tay Tư Nam.
Ba người đối diện, đồng thời lắc đầu thở dài.
"Làm sao vậy?" Tư Nam khó hiểu nhìn mọi người, "Có cái gì không đúng à?"
"Còn có cái gì không đúng?" Mẹ Đường trừng trừng mắt, "A Kim chỉ là một con chó, nó không phải người, con với nó như vậy coi sao được?"
"Oh?" Tư nam nhìn A Kim trong lòng một chút, không khỏi cười thầm, anh đương nhiên là người, chỉ là bị giam cầm trong cơ thể một con chó thôi ha!
"Đúng vậy! Mặc dù hồi nhỏ mẹ nói A Kim là vợ con, nhưng cin cũng đâu thể xem nó như là vợ thật sự được!"
"Con đâu có?" Tư Nam cong cong môi, dùng khóe mắt liếc nhìn chó cưng nằm trong lòng đang liếc liếc mình, con đã đáp ứng người này để cho anh ấy làm chồng rồi, cho nên anh ấy đương nhiên không phải là vợ rồi.
"Công ti có nhiều cô gái thích em như vậy, tùy tiện hẹn một người cũng tốt mà." Đường Tư Viễn chỉ vào A Kim, "Em hết lần này đến lần khác dính chùm với con chó già này là sao!"
"Gấu gấu!" (Mi nói ai là chó già hả?) A Kim bất mãn nghiêm trọng trừng mắt liếc Đường Tư Viễn một cái.
"Không có cảm giác mà!" Tư Nam lầm bầm,
"Không có cảm giác với phụ nữ vậy thì với đàn ông cũng được mà!" Đường Tư Viễn mở miệng nói.
"Gâu?" (Hả?) A Kim lập tức ngẩng đầu lên, thật sự à?
"Tư Viễn, con nói cái gì hả?" Mẹ Đường lập tức phản đối.
"Ý của Tư Viễn chính là, là đàn ông kiểu gì so với một con chó vẫn tốt hơn?" Đường Chính Sâm giải thích.
"Gấu gấu?" (Các người nói thật?) "Nói vậy cũng đúng! Bây giờ yêu người cùng giới cũng không có gì lạ." Mẹ Đường gật đầu, "Dù sao cũng đỡ hơn so với người cùng chó yêu nhau, đúng là hiếm có thật!"
"Mẹ, đó không phải là vấn đề hiếm hay không hiếm!" Đường Tư Viễn cau màu nhìn mẹ, "Vấn đề nằm ở chỗ là chỉ cần Tư Nam cả ngày không dính chùm lấy A Kim là được rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Đường Chính Sâm cũng gật đầu, "Tư nam, con quen bạn trai bạn gái gì ở nhà đều không có ý kiến, chỉ cần con đừng cưới A Kim làm vợ là đượt rồi!"
"Bạn trai cũng được?" Tư Nam buồn cười nhìn ba người vừa liếc qua đã biết là "thiên tài" của nhà mình.
"Đúng vậy, nam cũng được! Là người thì liền được!" Mẹ Đường nói như đinh đóng cột.
"Gấu!" (Quá tốt!)
"Ôi!" Tư Nam thở dài, cúi đầu nhìn A Kim, đem tay xoa xoa lên mớ lông trên lưng, "Nhưng mà A Kim rất đáng yêu mà!"
"Đáng yêu cũng không thể thương nó được!" Đường Tư Viễn ngó ánh mắt em trai nhìn A Kim, thật muốn điên luôn.
"Đúng vậy đó, Tư Nam, con tại sao có thể cù