Old school Easter eggs.
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

vào hõm vai em cọ cọ.

"Ôi, toàn dùng thói quen của A Kim, còn nói là khác nhau!" Tư Nam đẩy anh ra, "Có gì muốn nói à?"

"Không có!" Uông Phong Lân vẫn trước sau ôm chặt thân hình của Tư Nam, "Chỉ là muốn ôm em thôi."

"Anh rất nhanh nữa là có thể ôm rồi mà!" Tư Nam cười dựa sát vào anh, hai mắt lưu luyến nhìn theo đôi môi khẽ cong lên của anh, đầu lưỡi tinh tế liếm qua môi anh.

"Đừng!" Làm sao có thể chống cự lại được sự hấp dẫn đến như vậy cho được, Uông Phong Lân lập tức hôn lên đôi môi mọng lúc nào cũng hấp dẫn anh đến vô hạn.

Thật lâu sau nụ hôn nồng nàn mới kết thúc, Tư Nam điều chỉnh lại hô hấp, cúi cúi đầu.

"Anh nhất định phải khỏe lên thật nhanh mới được!" Ngón tay của Uông Phong Lân không an phận vuốt ve trên cơ thể của Tư Nam.

"Muốn em gọi Tu vào không?" Tư Nam né tránh va chạm đầu xúc cảm với anh, cảm xúc ôn nhu kia làm cho bản thân mình xáo động bất an vô cùng.

"Oh, được," Trong miệng Uông Phong Lân đáp ứng, nhưng tay cũng không có ngừng lại.

"Vậy anh buông tay đi." Tư Nam vùng vẫy thân mình.

"Anh không nỡ mà!" Hai tay đem Tư Nam ôm lại càng chặt, "Đợi anh khỏe lại, sẽ tự kí giấy nghỉ phép cho mình thật dài, sau đó vẫn cứ ôm em như vậy!"

"Em cũng không có thời gian cho anh ôm, em còn nhiều việc lắm!" Tư Nam giả bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Công việc quan trọng hơn anh sao?" Lập tức giả bộ ủy khuất.

"Đúng vậy, không làm việc ông chủ sẽ không trả lương đó!"

"Ông chủ của em thật đáng ghét, chúng ta bắt cóc anh ta đi, bắt anh ta đồng ý cho em nghỉ." Uông Phong Lân nói nghiêm trang.

"Hi Hi, được đó!" Tư Nam suy nghĩ một chút, "Em có thể ăn hiếp con tin của chúng ta không?"

"Hả? Cái này không tốt đâu! Anh ta đã bị chúng ta bắt cóc rồi, em còn định ăn hiếp sao?"

"Đúng vậy, làm gì có tên cướp nào không ăn hiếp con tin đâu nè?" "Tiểu Nam tàn nhẫn quá đi," Uông Phong Lân bĩu môi, nhìn ánh mắt chờ mong của Tư Nam, lập tức đầu hàng, "Được rồi, cho em ăn hiếp luôn!"

"Hi hi, không làm loạn nữa, em đi gọi Tu qua đây."

"Uh."

Tu đi theo sau Tư Nam tiến vào, Uông Phong Lân từ từ nhắm hai mắt tựa đầu vào thành giường.

"Phong Lân, cậu khỏe không?" Tu hỏi.

"Oh, tốt lắm!" Uông Phong Lân mở mắt, "Ngồi đi."

"Chuyện Lí Hoán cậu cũng biết rồi?" Tu hỏi.

Uông Phong Lân gật đầu, hai mắt nheo lại: "Ngày mai tôi về nhà tìm dì Lí nói chuyện một chút."

"Tôi đã phái người theo sát Lí Hoán, tôi nghĩ A Kha cũng tìm được bằng chứng rồi." Tu cau mày lại, nhắc tới A Kha thì hai mắt nhiều không tự chủ mà thay đổi một chút, cái này chẳng thể tránh được ánh mắt của Uông Phong Lân.

"Cậu với A Kha làm sao vậy?" Uông Phong Lân mang vẻ mặt bí hiểm hỏi một câu, khóe mắt thoáng thấy Tư Nam ngồi một bên mắt mũi cũng đầy tò mò, trong lòng không khỏi cười nhẹ.

"Không có việc gì!" Tu mím môi lắc đầu, "Cậu ta sẽ làm tốt việc của mình."

"Ha ha, tốt nhất là không có chuyện gì!" Uông Phong Lân cười cười, "Tu à, yêu đương thì phải nói, phải vun đắp từ từ thì mới có tình cảm, nếu như chuyện gì cũng giải quyết ở trên giường, thì vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nha."

Tu giương mắt nhìn Uông Phong Lân: "Cậu sủa bậy xong chưa? Không còn việc gì thì tôi đi làm!" Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Uông Phong Lân bày ra vẻ mặt vô tội nhìn về Tư Nam đang cố nhịn cười ở bên cạnh: "Anh có nói sai gì sao? Anh dùng lời thấm thía như vậy, cậu ta lại nói anh sủa bậy! Thật là làm người ta bị tổn thương!"

Tư Nam đi tới, xoa xoa đầu anh: "Ngoan nào, không tổn thương, không tổn thương, ngoan, ngoan."

"Ô?" Uông Phong Lân lập tức ngẩng đầu, cong môi lên, chuẩn bị chào đón nụ hôn của Tư Nam.

"Được rồi, vuốt lông nè, không có việc gì nữa!" Tư Nam thế như chỉ tiếp tục xoa xoa tóc của anh.

"Này!" Uông Phong Lân bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, một tay ôm lấy eo Tư Nam, "Em tại sao lại dùng mấy chiêu đối phó với A Kim áp dụng lên người anh hả?"

"Hi hi, được rồi!" Tư Nam khẽ hôn lên mặt anh một chút, "Bất quá, vẻ mặt anh khi nói chuyện lúc nãy, có chỗ nào là đang khuyên nhủ Tu hả? Thoạt nhìn rất giống như là đòi nợ, Tu còn chưa tống cho anh một đấm mà chỉ bỏ ra ngoài, có thể nói là sức chịu đựng của anh ấy lớn ghê lắm."

"Anh biết." Uông Phong Lân vùi đầu vào cổ Tư Nam, hít thật nhiều mùi hương trên đó mới tách ra một chút, "Bất quá, anh nghĩ Tu sẽ suy nghĩ về những gì anh đã nói."

"Tư Nam ngồi bên cạnh anh tựa đầu lên vai anh: "Ngày mai anh trở về, phải cẩn thận nha!"

"Em đi với anh có được không?" Tay Uông Phong Lân vuốt ve lên mặt người thương, "Em chưa từng đến nhà của anh mà!"

"Em qua đó làm gì?" Tư Nam nghiêng đầu nhìn anh.

"Chăm sóc anh chứ! Anh là người bệnh mà!" Giờ phút này vẫn còn nói chuyện rất đáng thương, nhưng một giây sau đó đã kề môi sát vào lỗ tai Tư Nam, mập mờ phả hơi thở ra: "Nơi đó cũng sẽ trở thành nhà của em mà! Em cần phải đến kiểm tra giường chứ!"

"Em mới không cần!" Làm bộ giận dữ đập lên cánh tay anh một cái, "Anh có tính lại xem trước khi anh bình phục trở lại thì còn bao nhiêu thời gian để tỉnh lại không?"

"Còn khoảng mười lăm tiếng." Uông Phong Lân suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nếu chia đều ra một ngày còn kho