
hỏ bé, cái ôm này thiếu chút nữa cô bẹp chết ở trong ngực anh.
Rất nhanh Mễ Chân đã buông lỏng tay, Lâm Miểu Miểu nhìn lồng ngực của anh, chợt phát hiện cái ôm của anh và Tông Chính hoàn toàn không giống nhau, khi Mễ Chân ôm cô, giống như tay trái nắm tay phải mình, nhưng khi Tông Chính ôm cô, nhiệt độ nóng bỏng của anh, môi lưỡi mềm mại của anh, khiến da thịt cô kêu gào đói khát, muốn dựa vào gần hơn.
Nếu như tinh tế phân biệt, hai người đàn ông này này có rất nhiều điểm giống nhau, vẻ ngoài anh tuấn, màu da lúa mạch giống nhau, giống như ánh sáng mặt trời, nhưng khác biệt cũng rất rõ ràng, vẻ đẹp của Mễ Chân giống như cậu bé mặt trời nhà bên, mà vẻ đẹp của Tông Chính trời sinh đã mang theo một loại khí chất quyền quý thong dong.
Mễ Chân giống như ánh nắng ban mai, ấm áp rạng rỡ thoải mái, có thể nằm trên bãi cỏ ngửa mặt trông lên bầu trời, mà Tông Chính......
Có lúc anh cũng sẽ giống như ánh nắng ban mai, nhưng nhiều lúc, anh không giống ánh nắng, giống một mặt trời chói chang hơn, nóng đến bỏng rát.
Ngay trong nháy mắt ngắn ngủi gặp Mễ Chân, cô cư nhiên lại nghĩ lung tung, hình như cô càng ngày càng không bình thường.
Rời khỏi sân bay, cô đưa Mễ Chân đến biệt thự ở phường Tú Thủy, buổi sáng đã bảo nhân viên làm theo giờ tới dọn dẹp qua, cô đi một vòng quanh phòng khách, ghi chép những đồ đạc còn thiếu, Mễ Chân lấy một bộ quần áo trong hành lý, nói mấy câu với cô, đã vui vẻ hát ngâm nga đi tắm rửa.
Tắm xong, Mễ Chân cởi trần, lắc lắc mái tóc còn đang nhỏ nước: "Nina, chuyện của cậu làm xong rồi chứ? Cần tớ giúp một tay không?"
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, khi ở nước Y trở về, cô cũng không nói cho bất kỳ ai, quay về Trung Quốc là vì kết hôn, ngoài ra cô cũng không để chuyện này ở trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy tỷ lệ thành công của cuộc hôn nhân quá thấp, cho dù kết hôn thành, thời gian cũng chỉ có một năm mà thôi.
Kế hoạch ban đầu của Lâm Miểu Miểu là ở lại Trung Quốc mấy tháng, rồi trở lại nước Y, cho đến khi quan hệ hôn nhân này kết thúc. Nhưng mà bây giờ, cô có phần không xác định, Tông Chính, Lý Trân và Khưu Thục Thanh đều rất tốt với cô, tốt đến mức khiến cô không lỡ rời đi.
Người lúc nào cũng có lòng tham, nếu như chưa từng có được thì cũng thôi, một khi đã tiếp xúc với ban ngày, cô làm sao cam lòng trở lại đêm tối cô độc? Mặc dù ban ngày có lúc sáng quá, rọi vào người không mở mắt nổi, có lúc cũng sẽ quá nóng, oi bức khiến lòng người bực dọc......
Khi thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ cháy thành tro bụi, nhưng vẫn không hề chùn bước, cô không có dũng khí lao đầu vào chỗ chết, cô chỉ có thể đứng ở lúc giao thời, giao giới giữa ngày và đêm ngửa mặt trông lên.
Sau này sẽ như thế nào? Cô không nghĩ tới, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phác Hoằng Hi luôn nói cô không có nhiệt huyết, không có khát khao mãnh liệt, đúng vậy, cô không có những thứ này, cho nên, thuận theo tự nhiên thôi.
"Nina, cậu ở phòng nào?" Mễ Chân hứng thú dạt dào hết nhìn đông lại nhìn tây, dường như muốn tham quan một chút......
"Tớ không ở nơi này......" Lâm Miểu Miểu hơi do dự, ngước mắt nói với Mễ Chân, "Daniel, tớ kết hôn rồi."
Mễ Chân đờ người, con ngươi mở căng ra, dường như khó có thể tin được, qua một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng dùng tiếng Anh hỏi: "What did you say?"
Nghe nói, khi tâm trạng một người chấn động quá mạnh, sẽ không tự chủ sử dụng ngôn ngữ mình quen thuộc nhất, Mễ Chân sinh ra ở nước Y, lớn lên cũng ở nước Y, tiếng Anh ngôn ngữ quen thuộc nhất của anh.
Sự kinh hãi của Mễ Chân, ở trong dự liệu của Lâm Miểu Miểu, nếu như bây giờ Mễ Chân nói cho cô biết, mình cũng kết hôn rồi, cô cũng sẽ đứng hình. Cô rất tự nhiên dùng tiếng Anh trả lời một câu: "I am married."
Môi Mễ Chân giật giật, dù cho Lâm Miểu Miểu nói hai lần, nhưng anh vẫn không nghe vào.
"Sorry, tớ biết chuyện này hơi đột ngột, khi đó tớ trở về Trung Quốc, kết hôn, lúc ấy tớ cũng chẳng biết nói như thế nào, cho nên......" Đôi mắt cô mang theo áy náy, Phác Hoằng Hi và Mễ Chân là hai người quan trọng nhất trong đời của cô, nhưng gần tới lúc đi, cô cũng không nói với ai, luôn cảm thấy chuyện này chẳng qua là một cuộc giao dịch, rất khó mở miệng, căn bản không nhất định phải nói cho bọn họ biết.
Vẻ mặt của Mễ Chân có vài phần hoảng hốt, Lâm Miểu Miểu nói mấy câu "Sorry" không ngớt, anh không chỉ là bạn của cô, nhiều năm như vậy, gần như đã trở thành người thân của cô, chuyện trọng đại thế này, Lâm Miểu Miểu lại một mình đưa ra quyết định, đổi lại ai cũng sẽ tức giận, cô vốn định che giấu chuyện này, nhưng bây giờ Mễ Chân đã đến Trung Quốc, mà ý nghĩ ban đầu của cô cũng có một chút thay đổi.
Lâm Miểu Miểu cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, vì vậy bỏ lỡ tâm tình chân thật nhất trên mặt Mễ Chân, đó là đau khổ, khó tin, ngỡ ngàng, cùng với mất mác sâu sắc hòa vào lẫn nhau. Tầm mắt của anh bỗng nhiên rơi vào trên ngón tay của Lâm Miểu Miểu, biết rõ cô không phải là người biết nói đùa, nhưng lúc này, Mễ Chân cũng không nhịn được nhóm lên một tia hy vọng: "Nina, cậu không đeo nhẫn kết hôn!"
Lâm Miểu Miểu theo tầm mắt của anh nhìn lên ngón tay trống