p niên tám mươi.
Có mặt Lâm Ngạn, tính tình của Cố Dung dịu bớt đi, chỉ là bà ta vừa nhìn thấy Tông Chính liên tục gắp thức ăn cho Lâm Miểu Miểu, cảnh tượng vừa làm ra vẻ vừa thể hiện tình cảm này, khiến thù hận trong lòng bà ta giống như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ bốc cháy ngùn ngụt. Bà ta kéo ra một nụ cười, tỏ vẻ quan tâm nói Tông Chính: "Tuy các con đã lấy chứng nhận, nhưng nói cho cùng vẫn chưa tổ chức hôn lễ, ngôn bất chính danh bất thuận, sau này cái bụng mà lớn lên, há chẳng phải khiến người ta chê cười sao?"
Ý tứ sâu sa Cố Dung không cần nói cũng biết, bây giờ còn chưa có thông tin về đám cưới, xem ra Tông gia căn bản không có ý định tổ chức hôn lễ, vì sao Tông gia không định tổ chức, dĩ nhiên là vì coi thường Lâm Miểu Miểu, cố tình kéo dài, lấy giấy đăng kí kết hôn chẳng qua là công nhận trên luật pháp, tổ chức hôn lễ mới giành được sự công nhận của Tông gia và giới thượng lưu quyền quý, chính thức thừa nhận cô là nữ chủ nhân đời thứ ba của nhà họ Tông, ở Trung Quốc có nhiều nơi, tổ chức hôn lễ mới là kết hôn chính thức, có nơi cho dù lấy giấy chứng nhận không cử hành hôn lễ, cũng không được mọi người công nhận đã kết hôn.
Lâm Thế Quần vốn muốn ngăn cản Cố Dung nói tiếp, nhưng lời Cố Dung nói cũng chính là vấn đề ông lo lắng, ông hơi cau mày: "Các con dự định lúc nào tổ chức hôn lễ, chuyện này phải nhắc để chuẩn bị trước......"
Nếu trong tiệc cưới cái bụng nhô ra, dù cho hai người kết hôn từ lâu, lấy địa vị hiện nay của Tông gia hòa Lâm gia, không thể thiếu một số lời ong tiếng ve.
Tông Chính cười, trả lời Lâm Thế Quần: "Bà nội đang chọn ngày, cha cũng biết, bà nội tin mấy thứ này." Lâm Miểu Miểu hơi ngước lên, Lý Trân từng đề cập tới chuyện hôn lễ với cô mấy lần, trước đây cô nghĩ sớm muộn cũng phải ly hôn, không tổ chức hôn lễ là tốt nhất, hơn nữa cô cũng không có hứng thú với mấy cái loại hình thức rườm rà này, nhưng bây giờ...... dù sao với chuyện này cô hoàn toàn không có tính toán sẵn, vậy thì cứ giao cho Tông Chính sắp xếp đi.
Khi Tông Chính dứt lời, Lâm Ngạn hơi gật đầu: "Chọn xong e rằng bà ấy còn phải tìm người coi, kết hôn hơi vội vàng, nhưng hôn lễ không thể quá gấp gáp, bọn con giờ vẫn còn trẻ, cũng không vội." Ông dừng lại một lúc, cảnh cáo liếc nhìn Cố Dung, giọng điệu hòa ái hỏi tới vụ tai nạn ngày hôm qua.
Lâm Miểu Miểu trả lời đơn giản hai câu, trái lại Tông Chính nói tương đối nhiều, vừa nói vừa đặt vẻ mặt của tất cả mọi người trên bàn ăn vào trong đáy mắt, Lâm Miểu Miểu hiển nhiên cũng đang nhìn, Cố Dung ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng đến mức hễ là người thì có thể cảm nhận được, nụ cười ác ý của Lâm Thế Vân cũng chẳng kém hơn Cố Dung, nhìn có chút hả hê, tệ nữa chính là thái độ bàng quan coi như chuyện không liên quan đến mình, còn Diệp Ninh thì chăm chú lắng nghe ba người Tông Chính, Lâm Thế Quần, Lâm Ngạn nói chuyện với nhau.
Lâm Miểu Miểu cũng vẫn nghe bọn họ thảo luận, bàn bạc chuyện nội bộ trong Lâm gia đương nhiên sẽ không dính dáng đến chuyện của mình, chỉ là phân tích những kẻ địch trên thương trường mấy năm nay của hai nhà, chẳng hạn như năm đó cuộc liên hôn đầu tiên của hai nhà Tông Lâm, cuối cùng kết thúc bởi việc Lâm Tư tự sát, trong đó đã liên lụy không ít người.
Diệp Đạo ngay từ đầu đã không tham gia cuộc thảo luận của ba người, phần lớn là nghe, lúc nói đến chuyện của Lâm Tư năm ấy, mới cau mày chen vào một câu: "Có phải là Trần gia hay không?"
Vẻ mặt của Lâm Thế Quần vốn vẫn không để lộ tâm tình gì, nghe vậy rốt cuộc mới hơi lạnh đi: "Hai năm qua ta cho là bọn họ đã hối cải rồi."
"Hối cải? Bọn chúng còn sống thì vĩnh viễn sẽ không hối cải! Lâm Thế Quần tội lỗi chính ông tạo ra, làm sao không báo ứng trên người ông hả?" Nhắc tới Trần gia, khuôn mặt của Cố Dung gần như vặn vẹo vì căm hận, giống như lần Lâm Miểu Miểu vừa mới trở về Z thị, vẻ mặt dữ tợn điên cuồng. Lâm Thế Vân liền vội vàng kéo tay Cố Dung, an ủi vài câu, tâm trạng của Cố Dung mới dần dần thả lỏng, sau đó im lặng đến hết bữa cơm.
Ăn cơm tối xong, Lâm Ngạn gọi hết mấy người đàn ông vào thư phòng, hiển nhiên muốn tiếp tục những lời còn chưa nói xong trên bàn ăn, Tông Chính đương nhiên cũng ở trong nhóm này, trước khi lên lầu, anh không yên tâm nắm cổ tay của Lâm Miểu Miểu: "Bình thường không phải rất hung hãn sao? Đến đây làm sao lại không nói tiếng nào? Để cho người ta ức hiếp đến nhà!"
Lâm Miểu Miểu không nói gì, cô không có hứng thú cãi nhau với người khác, so với dùng miệng cô muốn dùng tay hơn, thế nhưng, dù cho cô không thích người nhà họ Lâm như thế nào đi nữa, cũng không thể vì người khác nói mấy câu, cô liền đánh người ta một trận? Nếu như cãi lại, cô tự mình biết mình, cô nào có thể nói lại được đối phương.
Từ sau bữa cơm Cố Dung liền trở về phòng mình, Lâm Thế Vân cũng đi theo, trong phòng khách chỉ còn lại mình Lâm Miểu Miểu. Cô một mình ngồi trên sô pha phòng khách, tâm trạng chán ngán xem ti vi, đợi hơn nửa tiếng, Diệp Ninh đi xuống, ngồi lên ghế sô pha bên cạnh cô.
"Bây giờ em vẫn chưa tốt nghiệp có phải không?"
L