Pair of Vintage Old School Fru
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325960

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

rửa được?" Anh cười mập mờ, dùng thanh âm khàn khàn ân cần dụ dỗ: "Ngoan, mở chân ra."

Lâm Miểu Miểu nhìn chằm chằm dòng nước chảy mạnh lớn bằng ngón tay cái kia, kiên quyết lắc đầu. Tông Chính bất đắc dĩ thở dài, tốt tính nói: "Như vậy đi, tôi cho em hai lựa chọn, tôi dùng nước rửa cho em, hoặc là tôi dùng miệng rửa cho em, em chọn loại nào?"

Dòng nước chảy lớn bằng ngón tay cái phun mạnh vào trong bồn rửa tay, bọt nước văng khắp nơi, bắn lên da còn phát ngứa, huống chi là ở chỗ kia. Nhưng nếu để cho anh dùng môi lưỡi rửa cho cô, cô chỉ vừa nghĩ thôi, đã cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang nứt toác ra.

Cô im lặng hai giây, hỏi: "Có thể vặn nước nhỏ đi được không?"

"Được." Tông Chính nghe lời cho nước chảy chậm lại, đến khi Lâm Miểu Miểu gật đầu, anh mỉm cười hất cằm, "Mở chân ra."

Lâm Miểu Miểu chợt nhớ tới một ngày nào đó, cùng vị sư muội kia nói chuyện phiếm, đối phương quan tâm tới tình hình trị liệu của cô, cũng cố tình đưa ra một số gợi ý nhỏ về SEX, chẳng hạn như......

Cô tự mình biết mình bởi vì cô không hề có hứng thú với những thứ đó, biện pháp giải quyết cô nghĩ ra là tích cực phối hợp, như vậy không có tình thú phải không? Do đó cô im lặng hai giây, tiếp nhận sở thích của Tông Chính, bình tĩnh mở hai chân ra.

Chẳng qua để anh rửa một tí, không vấn đề gì!

Tông Chính cầm vòi sen, cho dòng nước chảy vào giữa hai chân cô, thong thả ung dung tắm rửa, ngón tay của anh chầm chậm tách cánh hoa mềm mại, nét mặt nghiêm túc rửa sạch.

Lâm Miểu Miểu bị anh làm như vậy khiến cả người căng cứng, cơ thể liên tục truyền tới cảm xúc rõ rệt, chỉ cần cô vừa nghĩ tới Tông Chính nghiêm túc tẩy rửa nơi riêng tư cho cô, cô gần như có cảm giác hít thở không thông.

Anh rửa rất nhẹ, dòng nước dễ chịu, cùng với ngón tay của anh tinh tế lướt qua từng nơi, dịu dàng như vậy khiến phòng bị của cô cũng buông lỏng xuống.

Hai ngón tay của anh nhẹ nhàng tách cánh hoa, cho dòng nước ấm áp chảy qua nơi mềm mại, thân thể của cô theo động tác của anh lại căng cứng lên, cảm giác xa lạ từ nơi dòng nước chảy qua truyền ra khắp người cô.

"A......"

Dòng nước nhẹ nhàng bỗng nhiên mang theo áp lực nước với cường độ mạnh vọt ra, Lâm Miểu Miểu giống như cá sống bị rán vậy, vì kích thích mạnh mẽ bất ngờ xảy ra, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Vặn nhỏ chút." Cô gần như thét lên.

Tông Chính vô tội nói: "Không cẩn thận ấn nhầm ý mà."

Lâm Miểu Miểu thở hổn hển, tức giận nhìn anh hằm hằm.

Cô muốn khép chân vào, lại bị Tông Chính tách ra: "Còn chưa rửa xong, em vội cái gì!"

Cô nhịn một lúc, bị ép dạng chân, lần này chưa đến 10 giây, cô lại phải trải qua một đợt nước mạnh, Tông Chính mỉm cười nói, "Tay hơi trơn, ấn nhầm van."

"Anh cố ý!" Cô cảm thấy nụ cười của anh kiểu như đang phát rồ.

Anh lại lần nữa tách hai chân của cô, vô liêm sỉ thừa nhận: "Đúng vậy, tôi cố ý đấy."

Anh càng cười lớn hơn, Lâm Miểu Miểu gần như mềm nhũn trên bồn rửa tay, cắn môi lên án nhìn anh, Tông Chính dùng ngón tay ướt rượt vén tóc rối trên mặt ra sau tai giúp cô, "Nhìn tôi như vậy làm gì, giống như tôi ức hiếp em vậy."

"Bên trong còn chưa rửa đâu." Anh kéo hai chân bủn rủn của cô ra, cho dòng nước chảy vào trong, Lâm Miểu Miểu gần như theo bản năng lui về phía sau.

Tông Chính bày ra vẻ mặt không biết làm gì với cô, kiềm nén ý cười nói: "Lớn như vậy rồi, còn sợ tắm à?"

Lâm Miểu Miểu trừng mắt nhìn anh, Tông Chính dùng khăn lông khô quấn một vòng lên cánh tay cô, giọng nói mang theo oán trách: "Đừng lộn xộn, không vết thương lại chạm vào nước."

Hai chân lại một lần nữa bị kéo ra, Lâm Miểu Miểu cắn chặt môi, liên tục thở hổn hển, anh đưa một ngón tay, cho dòng nước từ từ chảy vào, thân thể của cô có cảm giác khó nói lên lời, nước theo ngón tay của anh chảy vào trong, sau đó lại theo ngón tay anh chảy ra.

"Đau không?"

Cô cương quyết gật đầu, anh cười giễu, hiển nhiên không tin, bắt đầu chuyển ngón tay, cơ thể cô trong nháy mắt gần như cứng đờ.

Vẻ mặt của Tông Chính hơi cổ quái, sau đó cười sâu xa: "Em cắn ngón tay của tôi rồi."

Lâm Miểu Miểu im lặng, ép buộc mình thả lỏng, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ngòn đèn sáng choang trên đỉnh đầu, Tông Chính rút ngón tay ra, véo khuôn mặt của cô, thanh âm hàm chứa ý cười: "Lúc này mặt vẫn còn vô cảm!"

Cô buồn bực né tránh tay anh, lúc này, mặt cô không vô cảm chẳng lẽ phải thở gấp liên tục à? Tông Chính lại véo mặt cô, lần nữa đưa ngón tay vào trong cơ thể cô, trêu chọc hỏi: "Sao không cắn nữa?"

Anh dùng ngón tay không ngừng nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, mỗi một động tác nhỏ, cũng có thể làm cho cơ thể cô không kìm chế được buộc chặt, sau đó lại bị cô ép buộc thả lỏng.

Sau khi cô thích ứng được sự tồn tại của ngón tay anh, anh bắt đầu từ từ rút ra chuyển động, cô nhắm mắt lại, cơ thể mềm nhũn dựa vào bức tường trơn bóng, kiềm nén hơi thở hổn hển, giờ dù cô có muốn vô cảm, cũng không vô cảm nổi, chắc cũng không kém liên tục thở gấp là bao, sau khi Tông Chính đưa ra đưa vào một lúc lâu, mở rộng thêm một chút, lại đưa thêm một ngón tay tiến vào.

"Đau không?" Anh hỏi.

Không đau, nhưng...... ngoài cả