
“Vậy anh đi trước, em không có đem quần áo về hả? Buổi chiều ngày mai anh đến đón em.”
“Không cần đâu.”
Diệp Ninh nở nụ cười ấm áp: “Đừng nói ‘không cần’, nhất định cần!”
Chiều hôm sau, Diệp Ninh đi tìm Lâm Miểu Miểu rất sớm, mang Lâm Miểu Miểu đến cửa hàng tạo mẫu thời trang.
Ba giờ sau, Lâm Miểu Miểu được Ngô Thần đưa ra ngoài, Ngô Thần chỉ chỉ Lâm Miểu Miểu, lời nói rất đắc ý: “Thế nào? Xinh đẹp chứ?”
Ngô Thần là ông chủ của cửa hàng, ở thành phố Z vô cùng nổi tiếng, mối quan hệ với Diệp Ninh rất tốt.
Diệp Ninh phải thừa nhận, Ngô Thần rất giỏi nắm bắt đặc điểm của một người, đem vẻ xinh đẹp lạnh lùng độc nhất của Lâm Miểu Miểu phô bày vô cùng tinh tế, giống như mỹ nhân ngư từ trong biển sâu từng bước từng bước đi lên, khiến cho mọi người không thể di chuyển tầm mắt, nhưng……
Lâm Miểu Miểu phải đi thân cận (xem mắt), trong hàng nghìn người có địa vị trang điểm như vậy, chỗ dựa không đủ cao, có phải hơi……, không phù hợp với việc này?
Diệp Ninh kéo Ngô Thần sang một bên: “Xinh đẹp thì đủ xinh đẹp, nhưng cậu có thể trang điểm nhẹ nhàng một chút được không? Năm nay cô ấy mới 20 tuổi, điểm thêm chút màu hồng nhạt, vàng nhạt gì đó……”
Ngô Thần liếc Diệp Ninh một cái, không cho là đúng: “Không hiểu thì đừng có phát biểu ý kiến sằng bậy, tôi đảm bảo, tên tiểu tử đó của Tông gia nhìn thấy Miểu Miểu,……, cậu không cảm thấy Miểu Miểu nhà cậu rất dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông sao?”
Diệp Ninh im lặng giây lát, gật đầu đồng ý với quan điểm của Ngô Thần.
Diệp Ninh nhìn thời gian, 6 giờ 30, phải đi đến khách sạn Quân Duyệt ở Hồng Quế Nhai, tính thêm thời gian tắc đường, nhanh nhất cũng phải hơn 6 giờ, thời gian vừa vặn.
Trong lúc kẹt xe, Diệp Ninh nghiêng đầu nhìn Lâm Miểu Miểu nói: “Con người Tông Chính rất được, cũng không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy năm nay bên cạnh ngay cả một người phụ nữ cũng không có, em……” Vì hạng mục hợp tác giữa hai nhà Tông – Lâm, mấy năm nay Diệp Ninh cũng thường xuyên tiếp xúc với Tông Chính, đối với Tông Chính cũng có chút hiểu biết.
Lâm Miểu Miểu hờ hững “ờ” một tiếng, Diệp Ninh thấy bản thân Lâm Miểu Miểu cũng không quan tâm đến cuộc hôn nhân này, đáy lòng thở dài, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hôm nay ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng, nhất là đến đoạn trung tâm của Hồng Quế Nhai, lúc 6 rưỡi, rốt cục Diệp Ninh và Lâm Miểu Miểu mới đến được khách sạn Quân Duyệt ở Hồng Quế Nhai, nghĩ đến sẽ gặp mặt nhau, trong lòng Lâm Miểu Miểu đột nhiên thấp thỏm không yên.
Tông Chính kết thúc công việc hôm nay, anh nhìn di động, mở ra tin nhắn của Đỗ Thiếu Khiêm.
[Buổi tối có việc, không đi đến Quân Duyệt được.'> Trong lòng Tông Chính khinh bỉ, Đỗ Thiếu Khiêm hơn nửa phần là vội vàng hẹn hò với phụ nữ, thả con chim bồ câu cho cậu ta (biểu tượng tin nhắn), Tông Chính tự mình lái xe đến khách sạn Quân Duyệt.
Đỗ Thiếu Khiêm bị Tông Chính cho là ở nơi nào đó hẹn hò với phụ nữ, đang một mình lái xe trên quốc lộ của Trường Nguyệt Loan, tâm trạng chán ngán lái vài vòng rồi quay về, hôm qua Lâm Miểu Miểu không chạy bộ, hôm nay hình như cũng không. Đỗ Thiếu Khiêm hối hận mãi, ngày đó thế nào lại không xin số điện thoại cơ chứ? Đáng ra nên mặt dày trước tiên xin số điện thoại, hỏi thăm địa chỉ nữa, thành phố Z lớn như vậy, biển người mênh mông, anh biết đi đâu mà tìm Lâm Miểu Miểu? Chẵng lẽ đem cả Trường Nguyệt Loan thuộc sở hữu nhà họ Lâm hỏi thăm một lần?
Đỗ Thiếu Khiêm hối tiếc vì bản thân vẫn không đủ mặt dày, không hề biết rằng trong lòng Lâm Miểu Miểu, Đỗ Thiếu Khiêm buổi tối ngày hôm đó xuất hiện, chỉ để lại cho cô hai ấn tượng: Phiền! Và đối phương là bạn của Tông Chính! Sau đó, Lâm Miểu Miểu trực tiếp ném Đỗ Thiếu Khiêm ra khỏi đầu.
Sau khi Lâm Miểu Miểu và Diệp Ninh bước vào hội trường, một cỗ hơi nóng ập đến đập vào mặt, cô cởi áo khoác da bên ngoài ra, vắt ở trên cánh tay, Diệp Ninh nhìn hội trường một lúc: “Tông Chính vẫn chưa đến.”
Lâm Miểu Miểu thản nhiên lên tiếng, cô chưa nói với người của Lâm gia, cô và Tông Chính đã sớm gặp qua nhau rồi, phỏng chừng lúc này đây gặp mặt sẽ khá không thoải mái.
Diệp Ninh hỏi: “Em muốn ăn chút gì đó không, anh lấy giúp em?”
Lâm Miểu Miểu vừa muốn mở miệng từ chối, Diệp Ninh đã mỉm cười đứng dậy: “Đừng nói ‘không cần’, nhất định cần!”
Lâm Miểu Miểu ngồi ở trên ghế một lúc, ăn một ít salad rau cải, lại đứng lên đi toilet. Lúc Lâm Miểu Miểu vừa mới đứng dậy, Tông Chính đang tiến vào cửa chính.
Sau khi Tông Chính tiến vào hội trường, mỉm cười chào hỏi với những người mình quen biết, vừa ngẩng đầu nhìn sang hướng cửa bên, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh nhạt thoáng đi qua, Tông Chính ngẩn người, không dám tin dụi hai con mắt, sườn mặt kia, hàng mi kia, đôi mắt kia, ở trong lòng anh vẽ lên vô số lần, Tông Chính nhấc chân tức thì đuổi theo, nhưng tay anh lại bị người đang cùng nói chuyện kéo lại: “Làm gì mà đi vậy?”
“Một lát nữa nói chuyện sau, bây giờ tôi có việc gấp!” Tông Chính sốt ruột thoát khỏi người nọ, lại nhìn về phía cửa bên, không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ đó nữa.
Tông Ch