
sáng ý! Xuống đi! Nặng quá, cả người em đau lắm!"
Tông Chính im lặng lật mình nằm xuống bên cạnh cô, nghiêm túc giải thích: "Lần đầu tiên nhất định sẽ có ảnh hưởng còn lưu lại, đây là hiện tượng rất bình thường, ngay cả quá trình đổ máu kia em cũng được lược bỏ, người khác chảy máu há chẳng phải đau chết sao?" Dừng lại một lúc, anh ngượng ngùng bồi thêm một câu "Anh cũng đau lắm!" Đó là lí do lần đầu tiên đau tí xíu là hiện tượng vô cùng bình thường.
Anh liếc nhìn cô, dùng giọng điệu phê bình nói: "Lâm Miểu Miểu, em bây giờ càng ngày càng giỏi nói láo nhỉ! Em nhảy xe cũng không kêu đau với anh, chút chuyện cỏn con này cũng kêu đau?"
"Lúc nào thì em kêu đau với anh? Là anh cứ muốn hỏi em không hài lòng về anh ở điểm nào!" Cô bẻ lại, "Anh biết rõ lần đầu sẽ để lại hậu quả, vậy mà còn làm thêm hai lần......!!"
Nghẹn lâu như vậy, lần đầu tiên anh làm lại khó chịu, đương nhiên muốn làm lần thứ hai, lần gần sáng tỉnh lại không đúng lúc, tỉnh cũng đã tỉnh, thuận tiện không phải sao!
Anh liếc cô, hời hợt kéo cô vào cuộc: "Lúc làm, em cũng không từ chối!" Anh kéo cô vào trong lòng mình, trong mắt phượng tất cả đều là xem thường, "Bây giờ muốn trở mặt? Em ăn cơm cùng cha vợ tâm trạng không tốt, còn đổ hết tức giận lên đầu anh, Lâm Miểu Miểu, bây giờ em rõ là càng ngày càng......"
Lâm Miểu Miểu mệt mỏi xoay người, đưa lưng về phía anh.
Tông Chính: "......" Vừa nãy anh còn cảm thấy Lâm Miểu Miểu vừa mắt hơn, hiện tại anh nhất định phải thu hồi những lời này!
Buổi chiều, tầng năm mươi tháp đồng hồ đều ở trong tình trạng sợ bóng sợ gió, Giang Trạch cảm thấy ngày tháng gần đây sẽ vô cùng chật vật, trước kia tuy rằng tính tình Tông Chính không tốt, nhưng từ trước đến giờ công tư phân minh, đâu có vì anh nói mấy câu với Lâm Miểu Miểu đã gây khó khăn cho anh, nhất là một tuần gần đây, không biết tại sao Tông Chính không tới công ty, Giang Trạch gặp phải chuyện cần quyết định của sếp, gọi điện thoại cho sếp, có thể nói là cảm xúc phập phồng, lo lắng mình không cẩn thận phá hỏng chuyện tốt gì ảnh hưởng tới tâm trạng của Tông Chính, sau đó không còn một mảnh xương.
Buổi sáng Tông Chính không đến, Giang Trạch cầm điện thoại trong lòng đấu tranh năm phút đồng hồ, gọi cuộc điện thoại thứ hai, anh lại lần nữa ngơ ngác mười phút. Buổi sáng Tông Chính tương đối bận rộn, lúc đi tâm trạng dường như không tệ, một buổi trưa này nói chung Giang Trạch cũng có thể yên tâm ăn một bữa ngon, kết quả buổi chiều, Tông Chính vừa đi làm, hơi lạnh toàn bộ tỏa ra.
Giang Trạch ôm một đống văn kiện, lặng lẽ vì mình tưởng niệm một phút đồng hồ, bi tráng gõ cửa phòng làm việc.
Sau khi Giang Trạch để văn kiện xuống, đã chuẩn bị lấy tốc độ ánh sáng rút lui, Tông Chính đột nhiện lại gọi anh lại.
*
Sau khi Tông Chính đi khỏi Lâm Miểu Miểu mới dậy, sau khi rời giường phơi nắng trong vườn hoa được nửa tiếng, chị Chu đã đưa đến một đống đồ, nói là Tông Chính bảo Giang Trạch đưa về.
Tặng quà bình thường đều là bày tỏ ý tốt, Úc Hân tặng cô tranh, là để tỏ lời xin lỗi cũng để trong lòng dễ chịu hơn, như Tông Chính là sao đây?
Cô lấy một tấm thiệp nhỏ từ trong bó hoa hồng đỏ rực, bên trong chỉ có mấy chữ, bởi vì người viết tấm thiệp này tính cách thẳng thắn có cá tính, đơn giản mấy chữ, nhưng lại có thể biết người này rất mạnh mẽ, rất có uy thế.
......
For Lâm Miểu Miểu
Tông Chính.
......
Lâm Miểu Miểu đặt tấm thiệp lên bàn, mở một cái hộp khác, mặt đáy lót nhungđen, bên trong đặt một chiếc vòng tay ngọc bích màu xanh da trời trong như pha lê, Lâm Miểu Miểu nhìn thoáng qua rồi đóng hộp lại, cô thật sự không thích ngọc cho lắm, đắt tiền, dễ vỡ.
Miếng ngọc Quan Âm Khưu Thục Thanh cho cô, ngày đó tai nạn ô-tô, cô lăn một vòng trên mặt đất, đã vỡ thành mấy mảnh, chiếc vòng tay này có lẽ cũng giống kết cục của miếng ngọc kia.
Tông Chính vừa tan làm đã vội vàng về nhà, đây là lần đầu tiên từ khi chui ra từ bụng mẹ tặng quà cho người khác mà anh lại khẩn trương như vậy, đồ Lâm Miểu Miểu đã nhận được, sau đó không có tin tức.
Chí ít cũng nên gọi điện thoại cho anh chứ?
Anh viết tấm thiệp kia, để ám thị sau khi cô xem thì gọi điện thoại cho anh, kết quả đến tận khi tan ca, Lâm Miểu Miểu cũng không có phản ứng.
Anh rút ra một kết luận, đối với Lâm Miểu Miểu không thể dùng ám thị được.
Lúc Tông Chính bước vào hoa viên Thế Kỷ, chị Chu cho anh biết Lâm Miểu Miểu đang ở vườn hoa, hơn nữa buổi sáng và buổi chiều đều nán lại vườn hoa rất lâu.
Tông Chính rất ngạc nhiên ra vườn hoa bắt người, Lâm Miểu Miểu thực không giống người nhàn rỗi thích ngắm hoa, liệu có phải vì tâm trạng không tốt? Nhưng cho là tâm trạng cô không tốt, chỗ nên đến phải là phòng huấn luyện đấm bao cát mới đúng?
Lâm Miểu Miểu cũng không ngắm hoa thật, tấm thảm lông cừu đắp hờ trên đùi, cô nhắm hai mắt tựa lên ghế, Võ Tòng cũng lười biếng nằm ở bên chân của cô.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, đây là tiếng bước chân của một người đàn ông, đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, rõ ràng, có lực.
Anh dừng bên cạnh cô, yên lặng không tiếng động, lại làm cho người khác không thể n