
nh khắp nơi.
Lâm Miểu Miểu đến chỗ nào, nhân viên chỗ đó đều biểu hiện cần cù chăm chỉ vô cùng, tất cả đều là một bộ dạng khí thế ngất trời, vùi đầu vào làm việc, cúc cung tận tụy, mỗi lần cô đi một vòng, đều cảm khái: Công nhân viên ở tháp đồng hồ quá nhiệt tình với công tác của mình, vì vậy cô càng cần mẫn chụp hơn.
Lâm Miểu Miểu thấy những ngày tháng gần đây mình quá sa đoạ, kiên trì chạy bộ buổi sáng hơn mười năm, sau khi cưới không chạy được mấy ngày, làm ở câu lạc bộ Tuyết Vực cũng có một tuần, cô hơi áy náy, lấy lý do: Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, bận quá không đến được.
Buổi tối hai người cùng về nhà, lúc ăn cơm Tông Chính nhận được một cuộc điện thoại, sau khi anh tiếp điện thoại xong, vẻ mặt nặng nề, Lâm Miểu Miểu gửi ánh mắt hỏi thăm, bên môi anh nhếch lên nụ cười giễu: "Có người tự thú."
Lâm Miểu Miểu đặt đũa xuống, yên lặng chờ đợi câu nói sau của anh.
Người tự thú một mực khẳng định mình đã bị đối xử không công bằng, cho nên sinh ra tư tưởng ghét người giàu. Sau đó tổ chuyên án điều tra tư liệu về nghi phạm, chứng thực người này thường giúp người khác lắp ráp xe cộ phi pháp, cũng có thói xấu đánh bạc, gần đây nhất bị bọn cho vay nặng lãi ép đến đường cùng, vì thế tên này nhận một cuộc làm ăn, sau khi xong việc đối phương lại ỷ vào thân phận địa vị không trả tiền, nghi phạm cần tiền gấp giận mất khôn, trực tiếp chạy vào trong khu vực nhà để xe của phòng tranh, chọn chiếc xe nổi tiếng không vừa mắt ra tay.
Lâm Miểu Miểu cảm giác như có một đàn quạ đen đang bay trên đỉnh đầu, bởi vì chuyện này cô còn nghĩ đến tai nạn giao thông năm đó của Lý Yên, trong đầu gần đây cũng toàn là mối quan hệ lộn xộn kia của Lâm Thế Quần, chuyện xảy ra lâu vậy mà cô lại trở thành cá trong chậu bị vạ lây ư?
Cô có chút không cam lòng chất vấn: "Cho dù là ghét người giàu, tại sao phải chọn phòng tranh của Úc......?" Cô không biết xưng hô như thế nào với Úc Hân, gọi là dì Úc giống Tông Chính, luôn cảm thấy có điểm kỳ quặc.
"Người ỷ vào thân phận địa vị sửa xe không trả tiền, lại chính là cháu trai của Phương Đới."
Lâm Miểu Miểu không nói gì, cô cho rằng cuộc sống sau này nhất định sẽ toàn là cảnh tàn sát khốc liệt, lần đầu tiên tràn ngập ý chí chiến đấu như vậy, lúc này mới phát hiện hoá ra tất cả đều là cô suy nghĩ nhiều, tâm trạng thực sự rất không tốt. Có điều cô rất nhanh đã bình thường trở lại, không có bày mưu tính kế như trong tưởng tượng của cô đương nhiên là tốt nhất, cô chỉ cần một giả thuyết mẹ của mình có thể do người khác hại, trong lòng đã vô cùng áp lực rồi.
Cô thở phào một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn: "Thì ra em đã suy nghĩ nhiều."
Tông Chính liếc nhìn cô, khẽ hất cằm, không đếm xỉa tới hỏi: "Em à, muốn nghe cách nghĩ của anh hay không?"
Lâm Miểu Miểu ngước lên, mờ mịt chớp chớp mắt, vẻ mặt anh tiết lộ không đồng ý với sự thật nào đó, giọng điệu nói chuyện với cô cũng thờ ơ......
Chỉ là bờ môi của anh không thể cảm giác được nhếch lên, ánh mắt sáng ngời nhìn cô chằm chằm, tựa như đang giục: Nhanh đến hỏi anh đi!
Chú thích:
(1) 靠: Mọi người dùng từ này để biểu thị sự ngạc nhiên hoặc phản đối. Ở đây lời Tông Chính nói có thể hiểu là: "khỉ thật", "chết tiệt", "khốn kiếp"
(2) Tại các quốc gia phương Tây, giơ ra ngón giữa bị coi là một cử chỉ thô tục và khiêu dâm. Cử chỉ này thường được dùng để lăng mạ người mà ngón tay này chỉ vào. Trong tiếng Việt còn có từ lóng "ngón tay thối" dùng để chỉ ngón giữa. Tông Chính đợi mười mấy giây, cũng không đợi được Lâm Miểu Miểu chủ động hỏi dò, chứ đừng nói gì là ánh mắt kinh ngạc ái mộ sùng bái.
Cô vẫn như vậy ánh mắt lấp lánh nhìn anh, con ngươi đen như mực tựa như đang: Chờ anh nói đó.
Tông Chính lại một lần nữa rút ra kết luận buổi chiều, không thể dùng ám thị với Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu này nhìn bề ngoài, cự tuyệt người từ khoảng cách ngàn dặm(1), không dễ sống chung, nhưng thực ra cô rất dễ thân cận, sẽ không kiếm chuyện vô cớ, lại không biết cãi nhau, khi cô ở phòng làm việc của anh, luôn yên lặng làm chuyện của mình, giống như một đóa sen xanh nở rộ, anh vừa đưa mắt đã có thể nhìn thấy gò má thanh tú đẹp đẽ và ánh sáng trên những lọn tóc của cô.
Khi không chạm đến giới hạn của cô, cô đều ngoan ngoãn biết vâng lời như vậy, đương nhiên chỉ cần vừa chạm đến giới hạn của cô, đóa sen xanh xinh đẹp này ngay lập tức sẽ biến thành bụi cây có gai, hơn nữa bụi cây có gai này sẽ chủ động đâm người.
Nhưng mà, giới hạn của cô, bây giờ anh còn chưa chọc tới.
Khuyết điểm duy nhất đó là quá, thờ, ơ!
Tông Chính nhướng mày nhìn cô, mới chậm rãi nói: "Em có từng nghi ngờ, sự việc sao lại khéo như vậy không?"
Lâm Miểu Miểu dĩ nhiên cũng từng nghi ngờ, nhưng cảnh sát đã kiểm chứng lời nói của người kia rồi, như vậy cô còn có thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Ngón tay Tông Chính gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Anh chưa bao giờ tin chuyện trùng hợp......"
Anh vẫn cho rằng mọi thứ trùng hợp là điều tất nhiên, nhưng chỉ là khi những nhân tố ấy ở ngoài phạm vi và năng lực suy nghĩ, mới trở thành trùng hợp.
Gặp lại Lâm Miểu