
phấn, thật sự khiến người khác phải phát cuồng.
Làm một con sói, anh chỉ muốn ăn thịt......
Tay anh thăm dò vào giữa hông cô, ngón tay thọc vào lưng quần.
Lâm Miểu Miểu bây giờ biết rõ anh có ý gì, đè tay anh lại: "Ngày mai mới có thể."
Vẻ mặt Tông Chính đen ngòm, phụ nữ mỗi tháng tại sao phải có mấy ngày đó? Trừ mấy ngày đó, còn phải trừ lúc cô tâm tình không tốt, không có hứng thú, một tháng còn có thể dư lại mấy ngày đây hả trời?
Ngày hôm sau đêm đầu tiên, anh mới cảm thấy sót cô. Tay cô bị thương, anh cũng không thể không biết xấu hổ bảo cô dùng tay, còn dùng chỗ khác, trực giác nói cho anh biết anh sẽ đụng tới giới hạn của Lâm Miểu Miểu, không kể đến anh cũng không muốn tỏ ra gấp gáp như vậy.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Úc Hân, Úc Hân hẹn cô ăn cơm trưa.
Sau khi nghe phân tích của Tông Chính, trước đó cô còn nghi ngờ Úc Hân, cảm thấy có chút áy náy, do dự hai giây, liền nhận lời mời của Úc Hân.
"Dì Úc hẹn em đi ăn?" Tông Chính hỏi một câu, không đợi cô trả lời lại nói tiếp: "Vừa kết thúc vụ án, dì ấy đã hẹn em, có lẽ là vì trong lòng bứt rứt."
Quan hệ cá nhân giữa Lý Trân và Úc Hân rất tốt, là bạn bè mấy mươi năm, có thể nói Úc Hân là người nhìn Tông Chính lớn lên, nếu là người khác hẹn Lâm Miểu Miểu ăn cơm, chắc chắn Tông Chính muốn chen chân vào, nhưng mà Úc Hân chỉ mời một mình Lâm Miểu Miểu, anh cũng không thể không biết ngượng phải đi cho bằng được.
Địa điểm ăn cơm là một câu lạc bộ tư nhân gần sông Tử Nha, Lâm Miểu Miểu đến sớm mười phút, vào trong mới phát hiện Úc Hân đã đến rồi, dù rằng cô biết Úc Hân không có liên quan gì tới vụ tai nạn, nhưng nhìn thấy đối phương vẫn có cảm giác kỳ lạ.
Úc Hân cười vẫy vẫy tay với cô, bà hỏi qua tình trạng vết thương của cô, bỗng nhiên xúc động thở dài.
"Nếu em gái dì cũng có bản lĩnh như cháu, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy."
Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, Úc Gia? Có lẽ là người duy nhất Lâm Thế Quần từng yêu, cô chỉ biết hai mươi năm trước Úc Gia đã chết, còn chết như thế nào cô cũng không rõ.
"Em gái dì......qua đời như thế nào?" Lâm Miểu Miểu cũng biết hỏi trực tiếp như vậy có phần không lễ phép, nhưng vẫn hỏi, giống như trực giác của phụ nữ, trực giác cái chết của Úc Gia không bình thường.
Úc Hân trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra mấy chữ, mấy chữ này giống như sắt nung thả vào trong nước lạnh, khiến trong lòng Lâm Miểu Miểu chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
"Tai nạn giao thông."
Lại là tai nạn giao thông, Úc Gia chết vì tai nạn giao thông, Lý Yên chết vì tai nạn giao thông, cô cũng vừa trải qua tai nạn giao thông, Tông Chính nói, anh không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy, mỗi chuyện, có quả ắt có nhân, những kết quả đó nhìn qua tưởng trùng hợp, song đó là ở ngoài phạm vi nhận thức của anh.
Ba lần tai nạn giao thông liên tiếp, cô thực sự không có cách nào thuyết phục mình tin tưởng, tất cả đều là trùng hợp.
"Lần trước cháu hỏi dì vì sao đối xử đặc biệt với cháu, dì không trả lời......" Trên mặt Úc Hân lộ ra một nụ cười ấm áp, cái lạnh lẽo như băng tuyết vừa rồi, dường như đã biến mất hoàn toàn trong cái nắng đầu hạ.
"Cháu trông giống em gái dì."
Lâm Miểu Miểu bỗng ngẩng đầu, trước đây rất nhiều chuyện không hiểu, trong chớp nhoáng cọ sát vào lòng cô, những chi tiết bị cô xem nhẹ cũng hiện lên từ trong màn sương mù dày đặc.
Bắt đầu từ lúc hơn mười tuổi, ánh mắt Lâm Thế Quần nhìn cô đã có sự biến hóa, tựa như xuyên qua cô nhìn một người khác, cũng từ lúc đó, Lâm Thế Quần quan tâm cô nhiều hơn, cô từng nghĩ rằng Lâm Thế Quần từ cô nhìn thấy Lý Yên, nhưng Lý Yên và Lâm Thế Quần tổng cộng chỉ gặp qua một lần, làm sao Lâm Thế Quần có thể nhớ tới bà được chứ?
Dường như Úc Hân cũng không ngại ánh mắt hùng hổ doạ người của Lâm Miểu Miểu, thản nhiên cười: "Đó là lí do mà lần đầu tiên dì thấy cháu đã rất có thiện cảm với cháu."
"Cháu......rất giống em gái dì?" Lâm Miểu Miểu hỏi.
"Cũng không giống nhiều lắm, dáng vẻ giống bốn năm phần, ánh mắt giống nhất, nhưng phong cách của cháu và em gái dì không giống nhau, cho nên nhìn qua cũng chỉ giống ba phần thôi." Giọng nói của Úc Hân mang theo trêu đùa, thoải mái," Tất nhiên, cháu xinh đẹp hơn hẳn Úc Gia."
Suốt bữa cơm, tiết tấu đều nắm trong tay Úc Hân, sau đó bà kể một số chuyện thú vị khi còn bé của Úc Gia, bữa cơm này Lâm Miểu Miểu không tập trung, cô tưởng rằng hôm nay thông tin lấy được đã nhiều rồi, nào ngờ đến lúc về Úc Hân nói một câu.
"Nhìn kỹ cũng không giống lắm, ngược lại mẹ cháu giống Úc Gia đến bảy tám phần."
Trái tim của Lâm Miểu Miểu suýt nữa ngừng đập vì câu nói đột ngột này, cô mím môi, ổn định lại tâm trạng phập phồng: "Dì, dì từng gặp mẹ cháu rồi à?"
Úc Hân lảng tránh vấn đề này, giống như lần trước Lâm Miểu Miểu hỏi về thái độ của bà với cô. Lâm Miểu Miểu cũng không kiên quyết hỏi tới cùng.
Úc Hân từng gặp mẹ cô.
Cho dù bà thực sự là người phụ nữ thần bí kia, cũng có thể như thế nào đây?
"Coi chừng Cố Dung."
Đây là câu cuối cùng Úc Hân nói trước khi đi.
Có phải Úc Hân đang ám thị cho cô, Cố Dung có liên qu