
t sau tai nạn.
Anh thừa dịp cô thả lỏng, không thành thật động một cái, còn chưa được mấy lần, cô lạibắt đầu kẹp chặt, Tông Chính biết rõ vì mình đụng vào quá sâu, chẳng những không dừng, ngược lại nảy sinh ác độc tiến vào toàn bộ, chỗ giao nhau còn phát ra âm thanh.
Cô bị đụng không nhịn được kêu một tiếng, bản năng muốn trốn, nhưng dù giường lớn, một đùi cô vẫn còn bị anh giữ chặt, cũng không chốn đi đâu được, lần hoan ái này đúng màu sắc kiểu "Tông Chính", cường thế, hung hăng, cuồng dã.
Lâm Miểu Miểu không nói ra được rốt cuộc là cảm giác gì, cô cho rằng nếu lần trước giống như đốt cháy, thế thì lần này, giống như vật hiến tế đang trong quá trình thiêu hơn, dâng tặng toàn bộ thân thể, linh hồn, lý trí cũng như tình cảm, sau đó đẩy cô tới bên bờ vực sâu vạn trượng, hoặc có thể là đỉnh núi cao vút tầng mây.
Tông Chính ôm cô xoay người, giữ tấm lưng mịn màng của cô, động mạnh, cô bị anh làm cho gần như muốn ngất đi, cái lần đêm đầu tiên anh rất dịu dàng, cô đã cảm thấy không chịu nổi, mặc dù anh cố ý làm vậy, nhưng không hung dữ mạnh mẽ như thế này, khiến giữa hai chân của cô suýt chút nữa chịu không nổi sự vui vẻ ào tới như biển động dữ dội.
Anh chạm vào rất sâu, cường thế đè nửa người lên cô, tách hai tay giữ ở hai bên sườn tai của cô.
Tay anh chụp lên mu bàn tay của cô, mỗi một ngón tay đều bị anh tách ra sau đó đan chặt lại, Lâm Miểu Miểu không nhìn anh, cũng có thể tưởng tượng ra mình bị anh quấn quít với tư thế thân mật ra sao.
Hơi thở của cô càng ngày càng trở nên nặng nhọc, ý thức lại càng thêm mơ hồ, trong mỗi lần anh va chạm,cơ thể yếu ớt giống như đoá hoa ở trong cơn cuồng phong, chịu không nổi gánh nặng mà run rẩy, lý trí của cô, tình cảm của cô bị ngọn lửa của anh thiêu đốt, gần nhưmuốn hóa thành tro tàn.
Anh lật người cô, Lâm Miểu Miểu mơ màng mở mắt ra, đèn đỉnh đầu rất sáng, rõ ràng là ban ngày, đèn thủy tinh trên trần nhà lại được anh mở tất cả, ánh sáng chói lóa khiến cô hoa cả mắt, mà dưới ánh sáng chói lóa khuôn mặt và cơ thể cường tráng của anh khiến cô tâm thần hỗn loạn.
Dường như qua rất lâu, anh bỗng nhiên cúi xuống, nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ hạxuốngmôi cô, ra sức cắn mút, thân thể hợp lại một chỗ, lực va chạm cũng mạnh hơn.
Cái ôm của anh càng ngày càng chặt, cơ thể, máu, còn có những giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, tất cả đều giống như luồng nhiệt chứa nham thạch nóng kinh người, luồng nhiệt này ẩn trong đại dương sâu thẳm, cùng với cơn sóng tình dục quay cuồng cháy bùng lên trong thân thể cô, sau đó cuốn cô chìm ngập vào trong xoáy nước cuồn cuộn, đốt cháy hoàn toàn lý trí và tình cảm, chỉ còn lại tất cả những gì thuộc về anh, ngọn lửa ấm áp vô biên.
Trước khi ngủ anh muốn cô một lần, sau khi tỉnh giấc anh ôm lấy cô lại muốn một lần nữa, chỉ là lần thứ hai hơi hơi gian nan, sau đó anh tinh thần thoải máivui vẻ rời giường, tinh thần của Lâm Miểu Miểu thì không tốt như vậy, tắm rửa xong lại về giường ngủ tiếp.
Lâm Miểu Miểu mới ngủ chưa được bao lâu, đã bị Tông Chính đánh thức, kêu cô dậy đi cùng anh đến buổi gặp gỡ bạn bè.
Cho dù ai đang ngủ say bị đánh thức tính khí cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì, huống chi là hai lần liên tiếp, Lâm Miểu Miểu cứng rắn ném ra câu "mệt", xoayngười rúc vào trong chăn.
Tông Chính ở bên giường im lặng hai giây, tình huống này, hình như có thể tổng kết vì cô bị anh làm cho không xuống giường được..... thế là anh tâm tình vui vẻ rời đi.
Một người tình trước kia của Đỗ Thiếu Khiêm, mở câu lạc bộ tư nhân, Đỗ Thiếu Khiêm liền kêu gọi một đám anh em đến cổ vũ, Tông Chính vừa tới cửa câu lạc bộ, bà chủ đã ra đón, nhiệt tình dẫn anh vào căn phòng của Đỗ Thiếu Khiêm.
Mọi người trong phòng áo quần bảnh bao đang vây quanh hai bàn chơi bài, nghe thấy tiếng cửa động, Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nở nụ cười, dùng ngón tay gõ gõ bàn nói với những người khác: "Sếp Tông của chúng ta tới rồi, còn tới một mình, người thua nhanh đưa tiền đây! !"
Tông Chính vừa nghe thấy lời này, biết ngay đám người kia đang đem mình ra đánh cuộc, đám bạn nhìn anh còn cười rất ý vị, Cố Khải ném tiền lên bàn, hô lên với Tông Chính: "Tôi nói người anh em, gần hai tuần nay tôi không gặp cậu, cậu lên mặt trăng hay là đi đến sao Hỏa? Hay là bị quản thúc hả?"
Tông Chính tìm một chỗ ngồi xuống, quét mắt nhìn anh một cái: "Cậu mà cũng có tư cách nói những lời này à?"
Vì đại đa số mọi người trong phòng đều lớn lên ở Trường Nguyệt Loan, cho nên cũng có thể nói là bạn thâm niên, nhưng quan hệ của ba người Cố Khải, Đỗ Thiếu Khiêm và Tông Chính lại đặc biệt tốt, gần như mỗi ngày đều chơi đùa cùng nhau, nhưng từ sau khi Cố Khải kết hôn, gần như bữa nào cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu, lời này của Tông Chính rõ ràng chính là châm chọc ngược lại.
Người bên cạnh cũng cười, Đỗ Thiếu Khiêm bỏ bài, trịnh trọng hùa theo: "Lời này của Tông Chính thật không sai chút nào, Cố thiếu cậu cũng không biết xấu hổ nói những lời này, số mệnh của lão tử thật khổ a, giao tình mấy mươi năm, có vợ liền không chút do dự vứt bỏ lão tử rồi......" Đỗ Thiếu Khiêm trong miệng nói mệnh