
ngượng ngùng hiếm thấy của thiếu nữ, thẹn thùng dạ một tiếng.
Phác Hoằng Hi cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Thằng bé này ta nhìn không tệ, cố gắng lên!"
Thằng bé kia không tệ? Lâm Miểu Miểu trong lòng oán thầm, nhìn biểu hiện của Tông Chính, cô quả thực cũng không phản đối, ở trước mặt Phác Hoằng Hi thái độ của anh khiêm tốn kính cẩn, chẳng hề thấy có một chút bóng dáng ngang ngược kiêu ngạo, lúc ăn cơm Lâm Miểu Miểu không nhịn được nhìn anh mấy lần, Tông Chính nhận được ánh mắt của cô, còn cười vô cùng dịu dàng với cô.
Lâm Miểu Miểu một lần cho là mình hoa mắt. Hiện nay Phác Hoằng Hi thấy Tông Chính không tệ, cô đương nhiên cũng sẽ không hủy đi cái đài của anh, dĩ nhiên cô cũng mong muốn Phác Hoằng Hi có thể thích Tông Chính.
Hai thầy trò đơn độc nói chuyện xong xuôi, Phác Hoằng Hi lại trò chuyện cùng Tông Chính một lúc, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa hoa mắt, dường như lần đầu tiên quen biết Tông Chính, Tông Chính cũng có một mặt cung kính khiêm tốn này ư? Lúc hai giờ chiều, hai người mới cùng nhau rời khỏi đạo quán, đi vào câu lạc bộ polo ngự lâm quân.
Ngày trước lúc ở nước Y, thật ra Mễ Chân cũng gọi cô đi, trước đây Lâm Miểu Miểu bận nhiều việc, lại phải học kiến thức văn hóa, còn phải luyện tập Taekwondo, đâu còn có thời gian đi chơi, Mễ Chân từng gọi mấy lần, thấy Lâm Miểu Miểu không có hứng thú, cũng không gọi cô nữa, trước khi Tông Chính chưa dạy cô cưỡi ngựa, Lâm Miểu Miểu chưa từng sờ qua lưng ngựa, nhưng Tông Chính dạy một lần ngắn ngủi, tài cưỡi ngựa của cô cũng không bằng một kẻ gà mờ, có điều đối với năng lực trong phạm vi cô phân loại không có hứng thú, cô không có chút ý định giành phần thắng, không thắng thì thôi có sao đâu.
Lần này Mễ Chân chiếm ưu thế sân nhà, có đồng đội và hoàn cảnh quen thuộc, ngựa tự mình nuôi, Tông Chính kém một quả ôm hận, Lâm Miểu Miểu đối với thắng thua của bản thân không quan trọng, nhưng lại thấy rất nhiều tuyển thủ vô cùng coi trọng thắng bại được thua, cô đang suy nghĩ xem có cần an ủi Tông Chính chút hay không, Tông Chính đã cưỡi ngựa chạy tới trước mặt cô, chở cô chạy.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, sau đó học cách nói của Phác Hoằng Hi nói: "Kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình......"
Tông Chính liếc nhìn cô, giọng điệu có chút không vui cắt ngang lời cô: "Anh là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
Lâm Miểu Miểu ở đáy lòng nói: Đúng vậy. Tất nhiên lời này, cô sẽ không nói ra miệng.
Tông Chính lại hừ một tiếng, ôm chặt cô, khẩu khí ngạo mạn: "Vả lại, thứ tốt nhất anh đã chiếm được rồi."
Lâm Miểu Miểu mím môi cười, đây coi là lời ngon tiếng ngọt ư? Nhưng thế nào cũng có chút mùi vị thiếu nợ lộ ra vậy.
Hai người chạy mấy vòng ở trường đua, sau khi Tông Chính thay quần áo xong ở khu nghỉ ngơi cùng Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt chăm chú nói: "Có hai tin tức, một tin tốt, một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"
Lâm Miểu Miểu không nói gì, nói thẳng không được sao, còn cố ý khơi dậy trí tò mò của người khác.
"Tin tốt đi." Cô đáp.
Trên mặt Tông Chính hiện lên một nụ cười: "Võ Tòng cắn Lý Minh."
Lâm Miểu Miểu vẻ mặt cứng ngắc, đây coi là tin tốt ư? Cô liếc Tông Chính, anh nói thế cũng chẳng khác gì không nói, còn khen Võ Tòng giỏi.
Cô im lặng hai giây hỏi: "Còn tin xấu?"
"Sau khi Võ Tòng cắn người liền chạy mất tiêu."
Lâm Miểu Miểu im lặng thở dài, đây rõ ràng là hai tin xấu!!
Đánh bóng xong, theo kế hoạch cô còn muốn đi thăm trường học một chuyến, nhưng bây giờ hiển nhiên cô không còn tâm trạng đi trường học thăm thú, hai người về nhà thu dọn đồ đạc qua loa, liền chạy thẳng tới sân bay.
Lúc máy bay Tư nhân đến Z thị là tám giờ tối, hai người trở về nhà, chị Chu kể lại sự việc cặn kẽ một lần, sáng sớm chị dẫn Võ Tòng ra công viên Đông Ngạn đi dạo, không biết Võ Tòng làm sao bỗng nhiên phát điên, tuột khỏi dây thừng trên cổ, chạy tới cắn lên đùi mộtngười đi đường, Lý Minh đi đến giúp, muốn giữ Võ Tòng, sau đó Võ Tòng cắn ngược lại Lý Minh một cái, thì như nổi điên chui vào trong bụi dậm của công viên, vốn không có người đuổi theo, khi đó cũng không ai dám đuổi theo nữa.
Sau khi sự việc xảy ra, chị Chu gọi điện thoại cho Tông Chính trước tiên, bởi vì chủ nhân đi vắng, chị Chu đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm sau khi chó cắn người khác bị thương, sau khi xử lý xong mọi chuyện, mới vào phòng chụp ảnh của Lâm Miểu Miểu tìm mấy tấm ảnh chụp sườn mặt, chính diện của Võ Tòng, rồi đăng tìm chó, lại mời nhân viên chuyên môn đi tìm Võ Tòng, nhưng mà đến bây giờ, vẫn không tìm được.
Lâm Miểu Miểu nhìn sắc trời bên ngoài, tâm trạng nặng nề, cô nuôi Võ Tòng lâu như vậy, Võ Tòng cũng thường vào trong vườn hoa đạp hư hoa cỏ, thường ngày vẫn rất ngoan, bỗng nhiên nổi điên lên, rõ ràng không giống bình thường, nhưng bây giờ cô không có tâm trí suy nghĩ nguyên nhân, hai chuyện quan trọng nhất bây giờ, chuyện thứ nhất là đi thăm Lý Minh và một người đi đường khác bị cắn bị thương, chuyện thứ hai chính là tìm Võ Tòng, bây giờ trời đã tối, ban đêm tìm một chú chó, quả thực rất khó.
Vùng lân cận Công viên Đông Ngạn đều là mấy khu nhà giá cao, có thể chạy