
hàng gần nhất cũng phải đi mất hơn mười phút.
Chờ Tông Chính ra cửa, Lâm Miểu Miểu tâm trạng vui vẻ sờ sờ eo mình, khẽ động đậy, đã không còn đau lắm. Cô nằm trên giường không có việc gì làm, tối qua không ngủ đủ nên rất mệt, lại thêm nguyên nhân chênh lệch múi giờ, cô nằm một lát đã ngủ thiếp đi.
Khi Tông Chính trở về, xách theo mấy cái túi giấy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu nằm sấp ngủ trên giường, do dự vài giây, muốn gọi cô dậy ăn cơm, nhưng thấy cô ngủ ngon lành, lại không nỡ đánh thức cô. Sau khi anh để các thứ xuống, cũng lên giường, chống nửa người ngắm cô, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, khiến khuôn mặt của cô vừa trắng vừa mềm, đôi môi hồng hơi vểnh lên, cho thấy chủ nhân dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Tông Chính nhìn một lúc, đột nhiên lấy điện thoại di động đặt bên giường, chụp liền mười mấy tấm ảnh khuôn mặt ngủ say của cô, sau đó chọn tấm đẹp nhất đặt làm ảnh đại diện.
Lâm Miểu Miểu ngủ một giấc đến hơn ba giờ thì bị cơn đói làm tỉnh giấc, cô sờ lưng, đã không còn ảnh hưởng tới chuyển động bình thường, để an toàn, cô vẫn tìm thuốc xoa mấy phút, vừa xoa vừa mở cửa phòng ngủ, vừa ngước mắt lên đã trông thấy Tông Chính đang bận bịu làm việc với máy vi tính, anh nghe thấy tiếng động nhìn lên, thấy là cô lập tức đứng dậy đi về phía cô hỏi han: "Thắt lưng còn đau nữa không em?"
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, Tông Chính đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy, anh dùng cằm chỉ mấy cái túi giấy đặt trên bàn ăn. Cơm đã nguội, chắc là xuất phát từ lòng áy này, thế nên anh lại chủ động xin đi giết giặc, lần nữa đi mua đồăn cho cô.
Vì tắc đường lại thêm hiện quán cơm đang là giờ cơm tối, Tông Chính vừa đi vừa về hết một tiếng đồng hồ, vì tâm trạng tốt, cho dù xếp hàng đợi anh cũng không ngại phiền phức, chẳng qua vừa mới mở cửa, tâm trạng đột nhiên xấu hẳn đi.
Trong căn hộ thoang thoảng mùi bò bít tết sốt tiêu đen......
Còn có âm thanh trong trẻo của một người đàn ông.
Kẻ đó, thật làm cho anh chán ghét đến cực điểm.
Anh từ lối cửa chính vòng qua chỗ ngoặt của bức tường, ánh mắt lướt qua áo khoác đàn ông vắt trên ghế sô pha, sau đó nhìn đến Mễ Chân, Mễ Chân ngồi trên chiếc ghế anh từng ngồi, trước khi anh vào cửa rõ ràng Mễ Chân đang nói chuyện với Lâm Miểu Miểu, sau khi anh trở về, nụ cười trên mặt Mễ Chân cũng nhạt đi, lên tiếng chào anh.
Tông Chính chẳng nói gì chỉ gật đầu chào, sau đó ánh mắt liền dừng trên người Lâm Miểu Miểu, cô quấn một cái tạp dề hoa nhỏ màu trắng, đang rán một miếng thịt bò hình trái tim,mức độ tồi tệ về tâm trạng của Tông Chính đã sắp vượt qua mưa to gió lớn trên biển rồi, cô xoay xoay thắt lưng bị thương, mặc dù cô nói không có gì đáng ngại, chính anh cũng không nỡ sai cô nấu cơm, chủ động đi mua đồ ăn cho cô, cô giỏi thật, nhân lúc anh không có ở nhà liền chăm chỉ làm đồ ăn cho một người đàn ông khác.
Tông Chính thiếu chút nữa bóp nát túi đồ ăn đang cầm trong tay.
Đúng lúc này, Lâm Miểu Miểu ngoảnh lại nhìn anh với ý cảnh cáo, cô biết rõ anh và Mễ Chân không hợp nhau, Tông Chính vừa nhận được ánh mắt của cô, tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, Mễ Chân và anh chào hỏi xong, liền xem anh như người trong suốt, tiếp tục trò chuyện cùng Lâm Miểu Miểu, Tông Chính nghe được hai câu, kéo ra một nụ cười, đột ngột chen vào chủ đề của Mễ Chân.
Tông Chính đâu có tâm trạng tán gẫu cùng Mễ Chân, nhưng dù sao vẫn dễ chịu hơn để cậuta nói chuyện với Lâm Miểu Miểu đi? Tuy Lâm Miểu Miểu thỉnh thoảng cũng đáp lại bằng những từ đơn âm tiết như "à, ừ", dù sao không để cho Mễ Chân trò chuyện với Lâm Miểu Miểu, Tông Chính cũng đã thoải mái hơn nhiều.
Lâm Miểu Miểu rán xong bò bí-tết đựng vào trong đĩa, rồi đặt lên bàn ăn. Bàn ăn là bàn tiêu chuẩn bốn người, Mễ Chân và Tông Chính đều ngồi đối diện nhà bếp mở nhìn Lâm Miểu Miểu, đối diện mình Tông Chính đã bày xong cháo và món chính mình mua về, sau đó vẻ mặt tươi cười gọi cô ăn cơm, Lâm Miểu Miểu thấy vậy cũng không tiếp tục rán miếng thịt bò còn lại, rất tự nhiên ngồi đối diện với anh.
Ở nhà Lâm Miểu Miểu chỉ mặc áo sơ mi tay lỡ cùng quần âu, cổ áo để lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, Tông Chính hơi híp mắt, tầm nhìn lưu luyến chỗ cổ và xương quai xanh của cô, trên làn da nhẵn mịn còn lưu lại nhiều vết hôn mờ mờhồng nhạt.
Khi Tông Chính nhìn thấy những vết hôn kia, tâm trạng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mễ Chân chẳng qua chỉ có thể để lại ở cửa của cô một đôi giày, một cái áo khoác trên ghế sô pha, mà anh lại có thể lưu lại trong thân thể cô vô số dấu vết.
Ai cao ai thấp, ai vượt trội là biết được ngay.
Suy nghĩ ra điểm này, mặc dù Tông Chính vẫn không vừa mắt Mễ Chân, nhưng ít ra có thể giữ vững phong độ của một người thắng, ôn hoà nhã nhặn nói chuyện với cậu ta.
Bữa cơm này coi như vui vẻ, sau bữa cơm, Mễ Chân đột nhiên nhắc đến chuyện khiêu chiến trận thi đấu bóng lần trước, Tông Chính vốn định ngày mai sẽ quay về Z thị cùng Lâm Miểu Miểu, nghe vậy đương nhiên cũng sẽ không lùi bước, nhất là trước mặt Lâm Miểu Miểu. Chờ sau khi Mễ Chân đi rồi, nụ cười của Tông Chính liền thu