Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

ủa hai người rất tốt, vì thế người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Sa Lâm, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Lâm Miểu Miểu khó có được một lần hạnh phúc, cũng hy vọng nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp của mọi người.

Và cô cũng hy vọng Sa Lâm nhìn thấy cô kết hôn, có thể thay đổi thái độ với cuộc sống hiện tại.

Lần này chỉ có Sa Lâm đến, còn Phác Hoằng Hi và các sư huynh sư đệ đồng môn của cô, trước hôn lễ mới có thể tới, Sa Lâm vừa xuống máy bay đã ríu rít hỏi tâm trạng bây giờ của Lâm Miểu Miểu, có chứng sợ hãi, u buồn trước hôn nhân hay không.

Lâm Miểu Miểu suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời: "Mới đầu không có cảm giác gì, nhưng mà sau khi bàn bạc xong xuôi ngày cưới, đi thử áo cưới một lần, chị cũng hơi hồi hộp."

Lâm Miểu Miểu đón Sa Lâm rồi đi thẳng đến cửa hàng áo cưới, hôn lễ tổ chức ba ngày, Lâm Miểu Miểu tổng cộng có sáu bộ lễ phục, váy cưới màu trắng, váy công chúa màu xanh lam, lễ phục dạ hội màu hồng nhạt, lễ phục dạ hội màu bạc, sườn xám màu đỏ, sườn xám màu xanh ngọc, lễ phục đặt làm áo cưới cô dâu đã may xong từ lâu, nhưng phù dâu cũng cần may, Lâm Miểu Miểu đã thử lễ phục một lần, cô không phải người kén chọn, cho nên chỉ có một vấn đề nhỏ cần phải sửa lại thôi.

Nhân viên cửa hàng áo cưới đo cho Sa Lâm, Lâm Miểu Miểu ngồi một bên, nghe cô ấy hỏi hết cái này đến cái khác về tình hình hôn lễ, vừa nghe nói hôn lễ tổ chức ba ngày, Sa Lâm đã liên tục lẩm bẩm, than thân khổ phận.

Lâm Miểu Miểu cảm thán, cũng không phải chỉ chịu tội sống, vừa nghĩ tới hôn lễ tổ chức ba ngày liên tục, cô đã cảm thấy phát hoảng, đo xong cho Sa Lâm, lựa chọn kiểu dáng màu sắc, gần mười một giờ cũng vẫn chưa xong, nửa chừng Lý Trân gọi điện thoại cho cô, muốn tới đây xem một chuyến, Lâm Miểu Miểu thấy mình có thể làm tốt, Lý Trân còn bận nhiều việc khác, cho nên bảo bà không cần phải đến nữa, nói chuyện xong với Lý Trân, chọn xong áo cưới, người của cửa hàng áo cưới đưa cho cô xem, Lâm Miểu Miểu lại nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần.

Lâm Thế Quần hỏi thăm chuyện hôn lễ, hỏi cô có vất vả hay không, sau đó hẹn Lâm Miểu Miểu đi ăn, sau khi Lâm Miểu Miểu từ nước Y trở về, mỗi tuần Lâm Thế Quần đều sẽ hẹn cô hai lần, nhưng mà nhiều lần như vậy, Lâm Miểu Miểu mới chỉ đi có một lần, lần ấy là lần Lâm Thế Quần đưa cho cô giấy chuyển nhượng cổ phần, lúc đó Lâm Miểu Miểu từ chối, nhưng ngày hôm sau, Lâm Thế Quần lại cho người đưa đến hoa viên Thế Kỷ.

Lâm Miểu Miểu vẫn không nhận, buổi tối Tông Chính mang về tập văn kiện, nói chuyện với cô một lần, nội dung là mặc dù Lâm Thế Quần hơi khốn nạn, nhưng đây là thứ cô đáng được nhận.

Thái độ của cô vẫn không thay đổi, Tông Chính thấy cô quyết tâm, cũng không khuyên nữa, còn về sự việc cuối cùng giải quyết như thế nào, Lâm Miểu Miểu cũng không hỏi.

Lại nói sau lần đó, Lâm Miểu Miểu cũng không gặp lại Lâm Thế Quần, lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Miểu Miểu mượn cớ mình còn đang ở cửa hàng áo cưới lo chọn lễ phục phù dâu, cho nên không có thời gian.

Lâm Thế Quần trầm mặc một hồi, lúc nói chuyện tiếp, giọng của ông trong phút chốc dường như già đi mấy tuổi: "Vậy con làm việc của mình đi, cha không quấy rầy con nữa."

Cúp điện thoại, Lâm Miểu Miểu trở lại bên trong, Sa Lâm gọi cô qua, hỏi ý kiến của cô, vì điện thoại của Lâm Thế Quần trong lòng Lâm Miểu Miểu có chút khó chịu, cũng không có ý kiến gì, bảo cô ấy tự chọn là được.

Sa Lâm cười gian: "Vậy em đây không khách khí nhé!"

Chọn lễ phục xong, cũng đã hơn một giờ, hai người đều chưa ăn gì, Lâm Miểu Miểu vốn nghĩ ăn tạm cơm quản lí cửa hàng áo cưới đưa tới, lại bị Sa Lâm dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối: "Sư tỷ, muội đường xa tới đây, tỷ định để muội ăn cơm hộp sao?"

Lâm Miểu Miểu suy nghĩ cũng cảm thấy không phúc hậu, sau khi chọn xong lễ phục, theo nguyện vọng của Sa Lâm, mời cô đi ăn món đặc sản, nhưng mà Lâm Miểu Miểu không biết chỗ nào, đành phải gọi điện hỏi Tông Chính.

Bữa tiệc bên Tông Chính vừa mới kết thúc, hình như anh uống không ít, sau khi Lâm Miểu Miểu hỏi chuyện xong, anh ngẩn ra một lúc, lè nhè hỏi: "Em đang ở chỗ nào?"

Lâm Miểu Miểu nói địa chỉ, ngay sau đó điện thoại cúp cái rụp. Cô còn đang suy nghĩ, Giang Trạch lại gọi tới, bất đắc dĩ nói Tông Chính say quá, trước khi say nói muốn đi tìm cô, hỏi cô bây giờ làm sao.

Lâm Miểu Miểu im lặng, tiếp đó bảo Giang Trạch đưa Tông Chính về nhà, cô lưỡng lự rồi bàn bạc với Sa Lâm về nhà ăn, Sa Lâm sau khi nghe hết lý do, ý vị lắc đầu: "Sư tỷ à, đàn ông say thì mặc anh ta say, chị còn về nhà làm gì? Đàn ông không thể nuông chiều, càng nuông chiều thì càng khốn nạn!"

Sau đó Sa Lâm còn phát biểu quan điểm về cách cư xử với đàn ông, sau cùng cô ấy dùng một câu trong tác phẩm kinh điển, lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Lâm Miểu Miểu: "Sư tỷ, khoảng cách tạo nên hạnh phúc!"

"Sư tỷ, nói gì chúng ta cũng có gần mười năm tình cảm, chị sẽ không vì một người đàn ông mà quăng em đi chứ? Em vừa mới đến, nếu chị đối xử với em như vậy, em lập tức trở về nước Y!"

Lâm Miểu Miểu im lặng, theo Sa Lâm đi đến nhà hàng Giang Trạch nói ăn cơm trưa, ăn xong, Sa Lâm liền kéo


Polaroid