
một chiếc nhẫn.
Nhẫn. Nó so với quà tặng bình thường, lại có ý nghĩa biết bao.
"Trên người em, chưa có món quà anh tặng." Anh nắm ngón tay cô, đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô.
"Váy là anh tặng mà." Đầu cô có chút trì độn, thuận miệng đáp một câu.
"Đều là chị Chu chọn cho em, như vậy không tính." Anh nắm đầu ngón tay của cô, hình như rất hài lòng, "Vật này bền chắc hơn ngọc."
Lần trước Tông Chính tặng một chiếc vòng tay bằng ngọc, Lâm Miểu Miểu chưa đeo lần nào, ngày đó khi Tông Chính hỏi tới, cô trả lời nó rất mỏng manh, vừa đụng đã vỡ, lần này anh đặc biệt chọn một vật vô cùng bền chắc.
Ánh mắt của Lâm Miểu Miểu từ trên mặt của anh rơi vào trên chiếc nhẫn, cùng là viên kim cương xanh hình vuông, không xác định được viên kim cương khảm trên chiếc nhẫn này, có phải viên kim cương trưng bày ở buổi đấu giá hay không, nhưng nhìn kích cỡ, chắc chắn không hề rẻ.
Anh nâng tay cô hôn một cái lên mu bàn tay, khẽ cười: "Đây là nhẫn kết hôn...... em thích không?"
Chú thích:
(1) 歌剧魅影: Bóng ma trong nhà hát (tiếng Anh: The Phantom of the Opera) là vở nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber, dựa trên cuốn tiểu thuyết Le Fantôme de l 'Opéra (Bóng ma trong nhà hát) của Gaston Leroux.
"Đây là nhẫn kết hôn...... em thích không?"
Lâm Miểu Miểu ngẩn ra, cuộc hôn nhân này chưa đến một tiếng đồng hồ đã hoàn thành, không có áo cưới ảnh cưới, không có lời cầu hôn, không có hôn lễ, không có sự chúc phúc, trừ hai tờ giấy đăng ký kết hôn được đóng dấu, còn lại cái gì cũng không có, lúc Mễ Chân đến Trung Quốc, đã nói cô không có nhẫn kết hôn, sau đó cô còn liên tục gặp phải những câu hỏi kiểu như vậy.
Lúc kết hôn, cô không hề cảm thấy có gì không ổn, chỉ mong càng đơn giản càng tốt, nhưng sau khi quan hệ cùng Tông Chính thay đổi, lúc cô nhận được chiếc vòng ngọc màu lam của Tông Chính, cô đã muốn tặng lại anh một món quà, món quà này cô nghĩ rất lâu, quyết định tặng một đôi nhẫn cưới, nhưng mà cô còn chưa kịp mua đã xảy ra biến cố.
Ánh mắt Lâm Miểu Miểu rơi vào trên chiếc nhẫn, ngón tay chuyển động, ánh sáng hắt lại.
"Đây là nhẫn kết hôn ư?"
Anh nâng tay trái của cô, đặt ở bên môi: "Thời gian cụ thể của hôn lễ cả nhà đang bàn bạc, trong hai ngày này sẽ quyết định, ảnh cưới em muốn chụp lúc nào?"
"Em......" Lâm Miểu Miểu vẻ mặt lại ngớ ra, trái tim trong lồng ngực bỗng đập thình thịch thình thịch, cô nghĩ, nếu bọn cô còn chưa kết hôn, thì đây coi như là cầu hôn ư?
Cô nhìn xuống, khuôn mặt nóng lên, im lặng mấy giây mới hỏi: "Sao đột nhiên......"
Đột ngột khiến cô trở tay không kịp, khiến lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả, vào trong khoảnh khắc này, cô giống như đập trúng may mắn từ trên trời rơi xuống.
"Đột ngột ư?" Anh hỏi ngược lại, "Chúng ta đã kết hôn hơn một tháng, em muốn kéo dài đến khi nào?"
Cô có kéo dài sao? Chỉ là cô thấy thế nào cũng được mà thôi.
Tông Chính thấy cô cúi đầu cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng, anh đứng dậy ôm cô từ trên ghế bên cạnh sang chân mình, cô không hề muốn từ chối thân mật của anh tẹo nào, vào lúc này, cô cũng rất muốn dựa sát vào anh, gò má của cô áp vào lồng ngực anh, loại cảm giác đó tựa như hòa làm một thể. Lúc này đây, mặc dù hình ảnh trên sân khấu thay đổi liên tục, âm nhạc rung động lòng người, cũng không cách nào thu hút hai vị khán giả duy nhất này.
Giọng nói của anh mang theo vài phần áy náy: "Gần đây công ty tương đối bận, cho nên tuần trăng mật có thể phải hoãn lại, em muốn đi đâu?"
Lâm Miểu Miểu nghiêm túc suy nghĩ, nếu mà nói về phong cảnh, nơi cô muốn đi có rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng khó mà quyết định được, bèn hỏi: "Thế còn anh? Anh muốn đi nơi nào?"
"Đâu cũng được." Anh ngừng lại giây lát, hiếm khi nói được một câu tình tứ đàng hoàng, "Chỉ cần nơi đó có em."
Lâm Miểu Miểu ngẩng mặt lên, ngờ vực nhìn anh: "Hôm nay hình như anh hơi khang khác?"
"Có sao?" Anh thong thả hỏi.
Quả thật không giống, không hằm hằm như trước, đương nhiên lời này cô không thể trực tiếp nói ra.
Tông Chính không để ý dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu của cô, đến cùng có chỗ nào khác đương nhiên anh cũng rất rõ, từ lúc gặp lại Lâm Miểu Miểu, anh liền phát hiện trạng thái tâm lý của mình mất thăng bằng, dễ bị cô làm cho tức giận, sẽ vì một câu nói của cô mà tâm trạng không ổn định, còn có thể phạm một số sai lầm ngớ ngẩn, như biến thành một người khác.
Tối hôm đó nhìn thấy cô ăn cơm cùng Lý Minh, cơn giận của anh gần như khó mà kiềm chế được, chẳng qua lúc uống rượu vào, cơ thể anh bị chất cồn gây tê, thần kinh cũng chậm chạp, nhưng ý thức lại càng tỉnh táo, giúp anh bắt đầu suy nghĩ về hành vi của mình, anh cảm thấy bản thân giống như một đứa con nít không chiếm được kẹo ấy.
Có lẽ anh vì Lâm Miểu Miểu cho nên mới dẫn đến mất cân bằng tinh thần, đã hơn một tháng rồi cũng nên điều chỉnh lại.
"Em mới ở cùng anh hơn một tháng, cảm thấy anh thay đổi, chẳng qua em còn chưa hiểu hết về anh."
Mọi người đều nói lòng người là khó nắm bắt nhất, Lâm Miểu Miểu trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Chỉ chung sống hơn một tháng, anh đã xác định là em ư?"
"Anh biết rõ thứ mình cần là gì, thời gian một