
ường, mười giờ mới dậy, lúc này cũng chỉ có thể đi bệnh viện thăm Võ Tòng, chuyện đến phòng tranh chỉ có thể chuyển sang buổi chiều.
Tông Chính không về nhà ăn cơm trưa, lúc Lâm Miểu Miểu đưa cơm đến tháp đồng hồ cho anh, anh chỉ chỉ hai tấm vé để trên bàn. Trước khi chưa để đồ ăn, trên chiếc bàn dài màu đen cũng chỉ có hai tấm vé này, vô cùng nổi bật, Lâm Miểu Miểu đương nhiên nhìn thấy, còn chuyển tấm vé bày ngay chính giữa bàn sang bên rìa.
Đây là hai vé nhạc kịch.
"Vé người khác tặng, buổi tối vừa hay không có việc gì." Anh tùy ý nói.
Lâm Miểu Miểu ngẩn người một lúc, mới phản ứng được, đây giống như là hẹn hò sao?
"Buổi tối còn phải đến Thiên Hà Viên ăn cơm cơ mà?"
"Ăn cơm tối đi." Anh đáp.
Bởi vì buổi chiều còn có việc, cô không ở lại phòng làm việc của Tông Chính lâu, lúc cô vừa muốn đi xuống bãi đậu xe dưới lòng đất, tâm trạng liền kích động, đây coi như là lần đầu tiên hẹn hò, cô cần phải nghiêm túc một chút.
Lâm Miểu Miểu mất gần một giờ ở Hồng Quế Nhai sầm uất, mới lái xe được đến sông Tử Nha, vì thời gian đi hơi sớm, Phương Đới còn chưa tới, Lâm Miểu Miểu liền đi tìm Úc Hân, đối với việc nhanh như vậy cô đã có thể đến Úc Hân hơi bất ngờ, Lâm Miểu Miểu tặng quà, quà này dĩ nhiên là Tông Chính chuẩn bị, hôm qua Khưu Thục Thanh gọi điện thoại tới đòi quà tặng, Lâm Miểu Miểu cũng không biết tặng cái gì cho tốt, vấn đề nan giải này đương nhiên giao cho Tông Chính.
Tông Chính chuẩn bị xong quà tặng cho Tông gia, lại chuẩn bị nhiều hơn mấy món, để đề phòng cô còn có bạn bè khác muốn tặng, Lâm Miểu Miểu tuy rằng không giỏi giao thiệp với người khác, nhưng Úc Hân mời cô ăn cơm, còn tặng tranh vô cùng giá trị cho cô, trong lời nói cũng có nhiều chỉ điểm, về tình về lý, cô đều nên tặng một phần tạ lễ.
Úc Hân cười khanh khách nhận quà, Lâm Miểu Miểu cũng không phải người quanh co lòng vòng, do dự trong chốc lát, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện mình muốn biết.
Chuyện thứ nhất dĩ nhiên là hỏi về tình huống cặn kẽ tai nạn giao thông liên quan tới Úc Gia, chuyện thứ hai là chuyện của Lý Yên. Rõ ràng hai vấn đề này, Úc Hân đều không muốn trả lời.
"Những chuyện này đều là ân oán đời trước, bất luận là dì, hay là cha cháu, đều không muốn lôi cháu vào chuyện này."
Lâm Miểu Miểu rất không thích cái kiểu né tránh này, cô tự nhận mình là người trưởng thành lý trí, có nhận thức rõ ràng, có năng lực xử lý ổn thỏa chuyện của mình, hơn nữa chuyện liên quan đến mẹ cô, cô có lý do biết chân tướng, huống hồ tai nạn giao thông đã lôi cô vào, khi cô chịu sự tổn thương tình cảm, có lẽ sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng phương diện khác, cô chưa bao giờ khoanh tay chờ chết.
"Dì Úc, cháu không biết vì sao dì không muốn nói cho cháu biết, nhưng cháu muốn tỏ rõ ý nghĩ của mình."
"Cháu nói đi." Úc Hân cười cười, "Cháu có thể gọi ta là dì Úc."
"Nếu như cháu không biết nội tình, những người đó sẽ không tiếp tục nữa hay sao? Đã như vậy, cháu cảm thấy nếu như cháu biết, có thể phòng bị tốt hơn, cháu tin cháu có thể bảo vệ tốt bản thân."
Hai lần gặp mặt, Lâm Miểu Miểu đã biết, Úc Hân không phải là một người dễ thỏa hiệp, có thể bà sẽ không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, trước khi tới Lâm Miểu Miểu đã cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào thuyết phục Úc Hân.
Nếu như nói trước đây cô còn nghi ngờ, Úc Hân chính là người phụ nữ thần bí đẩy Lý Yên vào trong hố lửa, thì tối qua, cô xem một số tài liệu rải rác của Úc Hân và Úc Gia, đã loại bỏ ý nghĩ này.
Không thể nghi ngờ Úc Hân chắc chắn là một người chị tốt, từ trong bức tranh của bà, cũng thể hiện tấm lòng của bà vô cùng rộng lớn, Lâm Miểu Miểu cảm thấy, người phụ nữ như vậy, cho dù hận Cố Dung đi chăng nữa, bà cũng sẽ không lợi dụng một người phụ nữ vô tội, huống chi Lý Yên giống người em gái đã qua đời của bà như vậy.
Năm đó mấy người hiểu rõ nội tình nhất, Lâm Thế Quần, Cố Dung, Lục Bình, Úc Hân...... có lẽ còn có nhiều người hơn thế, nhưng Úc Hân dường như là cánh cửa đột phá tốt nhất của cô.
Úc Hân trầm mặc hồi lâu, bùi ngùi thở dài: "Chuyện của Úc Gia, cháu không cần biết, chuyện của mẹ cháu, dì có thể nói cho cháu biết."
Lý Yên là một nhân vật nhỏ bé, khi bà còn sống, không ai biết đến, cho dù bị cuốn vào trong cuộc hôn nhân của Lâm Thế Quần và Cố Dung, cũng chỉ là một người phụ nữ không tên không họ, âm thầm lặng lẽ, chỉ có cảnh sát vào sở tai nạn giao thông, biết mẹ của cô. Hôm nay, người nhớ đến bà cũng còn lại một mình Lâm Miểu Miểu.
Liên quan tới chuyện của Lý Yên, điều Úc Hân biết cũng chỉ trong mấy câu nói, nhưng mấy câu nói này, rốt cục cũng vá lại được một góc còn thiếu.
Người cứu Lý Yên là Lục Bình. Lục Bình, phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị, một người khác thất bại trong mối tình tay tư.
Thực ra Lâm Miểu Miểu đã sớm biết, cho dù cô biết người phụ nữ thần bí kia là ai, cũng sẽ không có kết quả gì, điều cô muốn biết nhất chính là tai nạn giao thông của Lý Yên, chỉ tiếc, Lý Yên chỉ là một nhân vật nhỏ bé.
Nếu như người phụ nữ thần bí kia là Lục Bình, Lâm Thế Quần không muốn nói cho cô biết chân tướng, có lẽ không giống như ban đầu cô suy đoá