XtGem Forum catalog
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 8.00/10/471 lượt.

giọng hỏi: "Chúng ta cùng đi vào, hay một người đi vào, một người giữ ở lối ra?"

Vương Cường hơi phân vân, cách thứ hai dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng lại tăng thêm tính nguy hiểm, anh lắc đầu, vững vàng nói: "Cùng đi đi."

Lâm Miểu Miểu gật đầu, Vương Cường che cô ở phía sau, kéo cửa sắt hơi mở ra.

Bệnh viện chỗ nào cũng ngập trong mùi thuốc khử trùng, cánh cửa từ từ được mở ra, một cơn gió lập tức lùa vào xua tan mùi thuốc khử trùng khó ngửi này.

Sau khi cửa mở, chỉ có âm thanh của gió, bên trong bên ngoài cánh cửa đều vô cùng yên tĩnh.

Vương Cường là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, trên phương diện này có nhiều kinh nghiệm Lâm Miểu Miểu không thể nào bằng, anh ta nghe động tĩnh ở cửa chừng mười giây, mới từ từ dịch chuyển cơ thể, động tác của anh ta rất chậm, giống như đang thử thăm dò, kế đó mới là đầu, sau đó nói khẽ dặn dò Lâm Miểu Miểu một câu: "Núp ở phía sau tôi."

Lâm Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu, động tác tiếp theo của Vương Cường rất chậm rãi, lại nhanh nhẹn như mãnh hổ sổng chuồng, một bước nhảy ra ngoài, Lâm Miểu Miểu theo sát phía sau. Tầng thượng có một nửa là sân bóng, ngoài ra có một góc để dụng cụ nhựa bỏ đi xếp chồng chất, những chỗ khác liếc qua là thấy hết.

Mục đích của Vương Cường chính là đống phế liệu chất lên tít cao kia, đó là nơi duy nhất trên sân thượng có thể ẩn núp, lúc anh ta xông ra sân thượng, động tác mau lẹ hoàn toàn không giống một người đàn ông trung niên, Lâm Miểu Miểu theo sát phía sau anh ta, cái đầu không ngừng chuyển động quan sát bốn phía.

"Không có ai." Vương Cường cau mày nói, sau đó lại chạy về phía cửa ra sân thượng.

Lâm Miểu Miểu chạy theo sát, đến lối vào, vẻ mặt của cả Vương Cường lẫn Lâm Miểu Miểu đều biến đổi, cánh cửa sắt không biết lúc nào đã đóng lại không một tiếng động, Lâm Miểu Miểu đi sau, cô nhớ rất rõ, mình đã mở bung cửa, mặc dù bây giờ có gió, nhưng không mạnh đến mức thổi một cánh cửa sắt đóng lại, cho dù gió thổi đi nữa, cũng phải phát ra âm thanh cửa sắt va đập. Khả năng lớn nhất là có người cố ý đóng lại.

Vương Cường nhanh nhẹn tiến lên vài bước, một cước đạp lên cửa, cửa bật ra.

Vẻ mặt hai người đều có phần bất ngờ, vốn tưởng rằng sau khi ra sân thượng cửa sắt bị người ta khóa lại, hóa ra chỉ khép hờ, không hề khóa.

Như vậy là có mục đích gì? Có cần thiết hay không?

Rất nhanh, Lâm Miểu Miểu đã biết mục đích của người đó, một mảnh giấy màu trắng từ trên cửa sắt rơi xuống, Vương Cường khom lưng nhặt lên, lật đi lật lại quan sát hai lần mới đưa cho cô.

Trên mặt giấy có bản kê đơn thuốc, trên đó viết tên một số loại thuốc, mặt sau là chữ, nét chữ ngay ngắn.

"Có người muốn giết tôi, tôi không tin ai cả, muốn biết sự thật, cô chỉ được đến một mình. Mười lăm giờ, Tượng David, quảng trường Tân Thế Kỷ."

Sau khi Lâm Miểu Miểu xem xong, đưa lại mảnh giấy cho Vương Cường, lúc Vương Cường nhận mảnh giấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như nghĩ tới điều gì, mắng một câu "Là người phụ nữ kia", rồi lập tức chạy về phía cửa cầu thang, Lâm Miểu Miểu cũng chạy theo, vẻ mặt nghiêm trọng.

Đẩy cánh cửa nhỏ màu xanh ở lối thoát hiểm, trở lại hành lang bệnh viện, trên sàn hàng lang, vang lên tiếng bước chân mất trật tự, cùng với tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ vang.

Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Miểu Miểu giật mình hoảng hốt, nhưng một giây kế tiếp nét mặt lại thả lỏng, là Tông Chính gọi đến, anh đã đến Bệnh viện thứ 3, hỏi cô đang ở đâu.

Lâm Miểu Miểu nói trọng điểm sự việc một lần, bước chân vẫn đuổi theo Vương Cường băng qua hành lang, đi tới chỗ thang máy, thang máy báo đang xuống tầng một.

Vương Cường lại chửi tục một câu, ấn liên tục nút thang máy mấy lần, lại chạy đến ấn nút thang máy bên cạnh, thang máy này đã đến tầng ba, trong khoảng thời gian hai người chờ thang máy, Lâm Miểu Miểu mới có cơ hội hỏi, đã xảy ra chuyện gì.

"Cô còn nhớ vị bác sĩ đi chung thang máy với chúng ta không?"

Lâm Miểu Miểu gật đầu, Vương Cường tức tối giải thích: "Nét chữ trên mảnh giấy kia giống nét chữ một người phụ nữ, mà quan trọng nhất là, ở trong thang máy người phụ nữ kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu xem đơn thuốc trong tay, không thấy được khuôn mặt, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó khác thường, bây giờ mới nghĩ ra, tầng cao nhất của bệnh viện này chỉ để thiết bị y tế, mà bà ta lại cầm đơn thuốc viết viết gì đó."

Vương Cường mở mảnh giấy trong tay, mặt sau viết mấy hàng chữ, mặt trước là hóa đơn thuốc.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất, bên trong không có ai, sau khi hai người đi vào, giữa chừng ngừng lại mấy lần mới đến được tầng một, ra khỏi cửa thang máy, phòng khám bệnh nào cũng có người, cho nên không thể tìm được người phụ nữ kia từ trong này.

Vương Cường lại quay lại thang máy, thấy bên trong có lắp đặt camera giám sát, vẻ mặt mới hơi dịu đi một chút, Lâm Miểu Miểu thì ở cửa đại sảnh phòng khám tụ họp với Tông Chính, Tông Chính vừa nhìn thấy cô, mày nhíu chặt mới giãn ra nhưng ngay sau đó lại nhíu lại, anh kéo cô đến trước mặt mình, hỏi: "Có bị thương không?"

Lâm Miểu Miểu lắc đầu, Tông Chính thả cổ tay của cô ra,