
bà ta không tin bất kỳ ai, cho nên mới đến tìm em, có thể những gì bà ta nói là thật chăng?"
Tông Chính nhíu mày, có chút bực tức với sự cố chấp này của Lâm Miểu Miểu, "Tại sao nhất định phải gặp mặt một mình em, nếu bà ta chỉ đơn thuần muốn nói ra sự thật, một cú điện thoại, một mẩu tin nhắn là có thể nói rõ ràng, tại sao phải gặp mặt một mình em cơ chứ?"
Lâm Miểu Miểu cũng nghĩ mãi không ra vì sao bà ta chỉ muốn gặp một mình cô, lúc mới nhận được tin nhắn đó, cô cảm thấy có thể bà ta muốn dẫn cô đến một nơi nào đó, nhưng bây giờ cô đã không thể xác định, có lẽ người phụ nữ kia có ẩn tình.
"Nếu là một cái bẫy thật, vậy hiện tại bà ta thấy em thông báo cho anh, sao vẫn còn muốn hẹn gặp lần nữa?"
"Nếu như không phải bẫy, tại sao bà ta không dám đường đường chính chính đến gặp em? Mà cứ phải thần thần bí bí như vậy?"
Cô muốn thử một mình gặp người phụ nữ kia, nhưng Tông Chính lại cương quyết không đồng ý, hai người đều có lý do của mình, ai cũng không thuyết phục được đối phương, mãi tới khi đến quảng trường Tân Thế Kỷ vẫn còn đang tranh luận vấn đề này.
Đoàn người dừng xe ra khỏi bãi đỗ xe, Quảng trường Tân Thế Kỷ năm ngoái vừa xây dựng xong, bên cạnh có một con sông chảy quanh, hoàn cảnh môi trường rất tốt, vào buổi chiều trên quảng trường có nhiều người dân tới uống trà phơi nắng, cho nên người khá đông, đặc biệt hôm nay còn là cuối tuần.
Hỏi thăm người qua đường, mọi người tìm được địa điểm gặp mặt, Tượng David(1). Lâm Miểu Miểu ngồi trên ghế dài cách Tượng David mấy mét, Tông Chính và Vương Cường ngồi xuống bàn giả vờ làm người qua đường ngồi uống trà, đánh cờ.
Lâm Miểu Miểu không nói chỉ nghĩ, mấy người đàn ông cao lớn, lại mặc âu phục đen giống nhau, bề ngoài không ăn khớp với nơi quảng trường thư thái này, như vậy mà còn muốn đóng giả làm người đi đường? Chính cô cũng nhìn không được, liệu người phụ nữ khôn khéo cẩn thận ấy có đến hay không? Cô nghi ngờ. Mà thái độ của Tông Chính đợi người đó đến lại rất ung dung.
Thời gian từng giây từng phút trôi đi, lúc gần mười lăm giờ, cô gần như có thể nghe thấy âm thanh nhè nhẹ tích tắc của kim giây.
Mười lăm giờ.
Không ai đến.
Bọn người Tông Chính và Vương Cường đứng lên, nhìn về phía cô, Lâm Miểu Miểu lắc đầu, đang lúc thất vọng, điện thoại bỗng vang lên, là một tin nhắn, dãy số lần này hoàn toàn không giống lần đầu tiên.
"Mười sáu giờ, khách sạn Hynix, phòng 1201. Một mình cô đến, đây là lần cuối cùng. Nếu như cô lo lắng, có thể bảo bọn họ đợi ở tầng 11, nhưng không thể lên tầng 12, bằng không tôi sẽ không xuất hiện."
Chú thích:
(1) Tượng David là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.
Lâm Miểu Miểu đưa điện thoại cho Tông Chính, Tông Chính chán nản "ừ" một tiếng: "Có thể có người giở trò." Sau đó, anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Miểu Miểu nói, "Thời gian không còn sớm, theo anh đi làm đi."
Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn anh, chẳng nói câu nào, Tông Chính nhìn biểu cảm này của cô biết ngay cô đang nghĩ gì, nhất thời tức lên: "Hoặc là có người giở trò, hoặc là dụ em rơi vào bẫy, em cảm thấy có thể tìm được sự thật không?"
Tông Chính nói hai khả năng có thể xảy ra, Lâm Miểu Miểu không phải không biết, nhưng mà cô cũng có lý do của mình.
Mẹ là người như thế nào, cô cũng không biết, nhưng cô cảm thấy, nếu như có nguy hiểm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ không để cô bị thương, lúc sợ hãi, mẹ sẽ ôm cô vỗ về an ủi, vào năm đó, Lý Yên cho cô sinh mạng, phải chịu nhiều điều tiếng, dù cho đến bây giờ, vì cô, lúc người ta tám chuyện, Lý Yên cũng sẽ bị gắn mác kẻ thứ ba, Lâm Miểu Miểu không để ý mình bị bêu rếu là con riêng, nhưng cô không muốn để Lý Yên dù đã chết vẫn phải mang tiếng xấu, hơn nữa bà còn chết một cách không rõ ràng như vậy.
Sao cô có thể không làm cái gì, cứ ung dung mà ngồi chờ kết quả, chờ một ngày nào đó sự thật được phơi bày cơ chứ?
Cô hít sâu một hơi nói với ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Những gì anh nói em đều biết, nhưng em nghĩ rồi, vụ tai nạn đã qua hơn nửa tháng, bây giờ không có bất kỳ manh mối gì, em không muốn cứ tiếp tục chờ đợi như vậy."
Tông Chính nắm chặt tay cô, vẻ mặt cương quyết: "Anh không đồng ý."
"Bà ta hẹn gặp em ở tầng 12, các anh ở tầng 11 chờ em, em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt." Một đoàn người đi về phía bãi đậu xe, dọc đường đi Lâm Miểu Miểu cố gắng thử thuyết phục Tông Chính, nhưng bất kể cô nói gì Tông Chính đều giống như không nghe thấy, cô biết vì sao anh không cho cô đi, anh cố chấp, cô cũng cố chấp.
Lên xe, Tông Chính bảo tài xế quay về công ty, Lâm Miểu Miểu không chịu tỏ ra yếu thế bảo tài xế đi đến khách sạn Hynix, tài xế khó xử nhìn hai người.
"Về công ty!" Tông Chính lạnh lùng liếc tài xế, tài xế im lặng quay đầu khởi động xe.
Lâm Miểu Miểu không n